58. Chết tâm

1.8K 74 71
                                    

Trương Gia Nghê chật vật cuối cùng đã đưa được Cẩn Ngôn về đến nhà. Nhưng vốn dĩ Ngô Cẩn Ngôn không phải vì say mới phải rơi vào tình thế dở khóc dở cười mà sự thật....

- Gia Nghê tỷ, em nóng.....

- Em nóng sao? Đợi một chút chị sẽ bật điều hoà.

Toan đứng dậy tìm kiếm điều khiển chợt bàn tay nàng bị Ngô Cẩn Ngôn kéo lại, nàng xoay người nhìn cô liền phát giác y phục tiểu Hầu Vương đã cởi bỏ gần một nửa. Hoảng hốt, Trương Gia Nghê nắm lấy bàn tay kia giữ chặt, giọng điệu bất an mang đầy lo lắng.

- Cẩn Ngôn, em bị làm sao vậy? Đừng làm chị sợ mà.

Ngô Cẩn Ngôn cổ họng cạn khô, hai mắt mơ màng khó khăn cất tiếng.

- Em trúng phải xuân dược rồi....chị mau....trói em lại đi.

- Xuân dược?

Phải, chính xác là loại thuốc ấy. Trương Gia Nghê không phải lần đầu tiên nghe đến cái tên này và bản thân nàng cũng hiểu người sử dụng sẽ trải qua cảm giác khó chịu đến mức nào. Ngô Cẩn Ngôn đáng thương cố kìm nén, quằn quại trên giường, bàn tay cô bấu chặt vào cạnh bàn cố trấn giữ thần trí đến khi còn có thể. Trương Gia Nghê trông thấy tình cảnh lúc bấy giờ cõi lòng không khỏi chua xót, nàng đối với Ngô Cẩn Ngôn là loại tình cảm vượt trên mức bạn bè hay tình yêu thông thường, vì vậy làm sao có thể trơ mắt nhìn Cẩn Ngôn chịu dày vò thể xác?

Tự mình trút bỏ lớp y phục trên người, Trương Gia Nghê nhẹ nhàng tiến lại gần Ngô Cẩn Ngôn, hơi thở nóng rát phả vào cổ nàng khiến cả cơ thể mỹ nhân tức thì khẽ run lên từng đợt.

- Chị sẽ giúp em!

- Không được.....chị hãy để em...một mình. Đừng....em không muốn chị phải chịu uất ức.

- Nhưng Cẩn Ngôn....

- Đi! Ra khỏi đây!

Đó có lẽ là những lời cuối cùng trước khi Ngô Cẩn Ngôn không còn kiểm soát được bản thân. Cánh cửa phòng bị khoá chặt, từ bên trong có thể nghe được tiếng đổ vỡ và cào xé. Đấy phải chăng là cách duy nhất để Ngô Cẩn Ngôn đáng thương tự phân tán tư tưởng. Nhưng liệu duy trì được bao lâu? Thứ thuốc chết tiệt đó sẽ lại dày vò thân xác tiểu Cẩn Ngôn đến mức nào?

Cả đêm hôm ấy Trương Gia Nghê mãi thấp thỏm không yên, nàng nửa muốn lao vào nửa muốn né tránh vì nàng tôn trọng Cẩn Ngôn cũng như tôn trọng những quyết định của cô. Khi nào bên trong còn vang tiếng động thì Trương Gia Nghê vẫn còn lo lắng khôn nguôi, lần đầu tiên trong đời nàng lúng túng và hoang mang không biết nên làm gì.

Bất chợt loé lên trong đầu, nàng vô tình nghĩ đến Trần Gia Huy, những lúc sợ hãi nhất, mông lung nhất Gia Huy sẽ luôn xuất hiện bên nàng. Giá như có anh ấy ngay lúc này thì chắc mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi, cùng lắm thì Trương Gia Nghê nàng cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Nhưng Trần Gia Huy, anh đang ở đâu?

~~~~~

Tần Lam vì giai đoạn nước rút của nhiệm vụ mà đêm nay nàng đã biến sở cảnh sát thành nhà riêng, dù là ai chăng nữa chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy nét nhợt nhạt và kém sắc trên dung mạo thập toàn thập mỹ kia. Tần Lam, nàng đã quá vất vả rồi.

BH - [Ngôn-Lam] - HẠNH PHÚC Ở TẦM TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ