1. Khởi đầu mới

12.1K 237 15
                                    

Chiều hoàng hôn buông dần trên con phố tấp nập và sầm uất thấp thoáng đâu đó có tiếng lá rơi hòa vào khung cảnh đông đúc nơi phố thị. Phải chăng sự hối hả nơi đây đã vô tình lãng quên đi vẻ đẹp mà mùa thu mang lại. Đúng! Là mùa thu, mùa của những chiếc lá thay màu, mùa của các cặp tình nhân đan tay vào nhau dạo phố, và cũng là mùa để đón chào những thứ mới mẻ. Cơn gió nhẹ thoảng qua như hối thúc con người ta mau mau bắt nhịp một khởi đầu mới - khởi đầu của những điều kỳ diệu và khó phai.

- Cẩn Ngôn, con đã chuẩn bị xong hết chưa? Ngày mai con sẽ nhập học đấy!

- Mẹ à! Mẹ xem con đã chuẩn bị không thiếu thứ gì rồi, ngày mai chỉ việc xách balo lên và đi thôi.

Nói xong cô cười hì hì hệt như một tiểu hài tử mới lớn. Bà Ngô lắc đầu ngao ngán, đứa con gái của bà không biết khi nào mới trưởng thành đây. Kiểu gì ngày mai cũng sẽ quên trước quên sau cho mà xem nhưng Cẩn Ngôn là đứa con mà hai vợ chồng hết mực yêu thương. Do vậy, dù hiểu rõ tính cách nghịch ngợm của cô nhưng bà vẫn nhiều lần bao che, dung túng cho cô làm càn. Trách ai bây giờ, chỉ trách bà quá thương con.

Nhắc đến bố mẹ Ngô Cẩn Ngôn có thể nói họ là những con người mẫu mực và hiền lành. Bố của Cẩn Ngôn là viện trưởng của một bệnh viện trung ương, quen biết rộng nên có lẽ gia thế không hề tệ, và cũng như bao người bố khác, ông luôn mong muốn con gái mình sẽ kế nghiệp làm bác sĩ để cứu người.

Trớ trêu thay, Cẩn Ngôn lại không cùng chí hướng với ông, cô một mực theo đuổi con đường nghệ thuật và xem nghệ thuật là một phần cơ thể không thể thiếu cho nên dù bố mẹ có khuyên ngăn thế nào cô vẫn bỏ ngoài tai. Thôi thì cha mẹ sinh con, trời sinh tính nếu không thể khuyên bảo được chi bằng thuận theo chỉ cần con hạnh phúc.

Buổi sáng tinh mơ trên con đường khá xa từ nhà đến trường nhìn những hàng cây cứ thế lướt qua xa dần xa dần, trong lòng Cẩn Ngôn lại có chút gì đấy luyến tiếc nhưng cũng thật hào hứng vì sắp thực hiện được đam mê đời mình. Chả là nhà của Ngô Cẩn Ngôn cách trường Đại học của cô đến 30 cây số cho nên bố mẹ cô đã quyết định thuê 1 căn chung cư tại thành phố cô đang theo học để Cẩn Ngôn có thể thuận tiện hơn trong việc di chuyển.

Chiếc xe hơi cuối cùng cũng dừng lại trước cổng trường đại học, ngước mắt lên nhìn dòng chữ to lớn được khắc tinh xảo trên cổng trường "Học viện Điện ảnh Bắc Kinh", Cẩn Ngôn trong lòng dâng lên một nỗi niềm hạnh phúc vô tận.

- Tiểu Ngôn, đã đến đây rồi phải cố gắng học tập cho tốt. Đừng để bố mẹ thất vọng vì con nên nhớ, chỉ cần có chuyện gì không tốt ập đến làm ảnh hưởng đến con đường tương lai của con thì ta nhất định sẽ bắt con quay trở về kế nghiệp ngay đấy. 

Ông Ngô nói với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không kém phần yêu thương, lo lắng cho đứa con gái nhỏ của mình.

- Bố yên tâm, con năm nay 22 tuổi rồi cũng biết cái gì nên làm cái gì không nên mà. Bố cứ lo xa. Hì hì.

Khi ở bên bố mẹ, Ngô Cẩn Ngôn vẫn luôn là đứa nhỏ năng động và khả ái như thế nhưng ít ai biết rằng, sở dĩ cô năm nay 22 tuổi nhưng mới chỉ là sinh viên năm nhất bởi lẽ suốt những năm tháng bạn bè cùng trang lứa vùi đầu vào kinh sử thì Ngô Cẩn Ngôn lại dành thời gian để ăn chơi, nhảy múa.

BH - [Ngôn-Lam] - HẠNH PHÚC Ở TẦM TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ