29. Chuyến dã ngoại đáng nhớ

1.9K 95 16
                                    

Ba ngày sau, vì thể lực tốt nên bệnh tình Ngô Cẩn Ngôn đã hoàn toàn bình phục, đây cũng vừa lúc cô tham gia buổi dã ngoại tại núi Hương Sơn cùng cả lớp và....Tần lão sư.

Tờ mờ sáng, sau khi chuẩn bị tươm tất, Ngô Cẩn Ngôn ung dung bước xuống garage lập tức đã bị một trận bất ngờ khi phát hiện thấy Trần Gia Huy đã đợi ở đấy từ bao giờ. Hắn nhìn thấy cô liền hé môi cười cùng giọng nói trầm ấm, niềm nở cất lời.

- Mau lên xe!

Ngô Cẩn Ngôn tỏ vẻ chần chừ nhưng rất nhanh Trần Gia Huy đã lập tức tiếp câu...

- Dù sao lát nữa cũng phải di chuyển bằng xe của trường, đi chung sẽ đỡ bất tiện hơn.

Vốn đầu óc đơn giản, Ngô Cẩn Ngôn không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp tiến đến cầm lấy mũ rồi cùng hắn đến trường.

~~~~~

Tần Lam là giáo viên chủ nhiệm nên bổn phận nàng phải đến từ rất sớm để lo liệu chu toàn, sắp xếp ổn thỏa. Đúng lúc này Trần Gia Huy và Ngô Cẩn Ngôn cũng vừa mới đến, không biết là vô tình hay hữu ý nam nhân kia nhìn thấy nàng đã tức khắc lên ga chạy vụt qua trước mặt Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn bị hành động bất ngờ làm cho mất thăng bằng theo quán tính ôm chặt lấy eo Gia Huy mà không hay biết rằng Tần Lam đã kịp thời thu hết thảy những điều đó vào tầm mắt.

Ngô Cẩn Ngôn sau khi định thần, trên trán còn nổi vài đường hắc tuyến, bực dọc càm ràm tên tiểu tử kia khiến hắn chỉ biết cười trừ mà cúi đầu chịu tội.

- Thiên a, ngươi muốn dọa chết ta à?

- Xin lỗi, lúc nãy ta sơ ý nên làm kinh động đến Tiểu Ngôn a~

Ngô Cẩn Ngôn mặt mày cau có bỏ đi để lại sau lưng là Trần Gia Huy ánh mắt sâu hun hút, khóe môi hơi nhếch lên nét cười kỳ lạ lặng lẽ theo chân Cẩn Ngôn đến địa điểm tập trung.

Tất cả thành viên trong lớp hoàn thành điểm danh thì sẽ lên xe ổn định chỗ ngồi. Trần Gia Huy nhanh chân chọn được một vị trí hoàn hảo ở hàng ghế đầu, hắn cố tình để dành bên còn lại cho Ngô Cẩn Ngôn. Khi cô vừa bước lên đã bị hắn kéo tay lại mà lập tức an tọa.

Tầm 5 phút sau, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng lúc này đây Tần lão sư cũng từ tốn vào xe tìm chỗ ngồi, đảo mắt một lượt nàng hơi lúng túng khi chỗ ngồi duy nhất còn trống là hàng ghế cuối cùng, hơn nữa xung quanh chỉ toàn là nam sinh.

Ngô Cẩn Ngôn quan sát thấy tình hình, trong lòng đinh ninh đứng lên toan nhường chỗ cho nàng nhưng rất nhanh Trần Gia Huy đã sớm hơn một bước.

- Tần lão sư, cô ngồi chỗ này đi!

Tần Lam khóe mắt hơi ánh lên vài tia bất ngờ, nàng liếc sang nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn liền lập tức dâng trào một cỗ lãnh khốc, bản thân nửa muốn chấp thuận ý tốt của Trần Gia Huy, nửa muốn tránh né cái người ngồi kia thập phần.

Ngô Cẩn Ngôn ở bên này cũng không khác là bao, hai mắt cô mở to nhìn Trần Gia Huy rồi lại nhìn sang nữ nhân trong lòng, trái tim cũng vì thế mà cư nhiên dấy lên nhịp đập khó tự chủ. Không thể không thừa nhận cảm xúc Ngô Cẩn Ngôn lúc này đang thầm mong Tần Lam sẽ đồng ý.

BH - [Ngôn-Lam] - HẠNH PHÚC Ở TẦM TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ