56. Nụ hôn không mong đợi

1.5K 64 22
                                    

- Cẩn Ngôn!

- Em đây.

Ngô Cẩn Ngôn đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp bất chợt nghe tiếng gọi từ Tần Lam, cô không nhanh không chậm tiến vào phòng ngủ.

- Lam Lam, có chuyện gì sao?

- Em có nhìn thấy khuyên tai của chị đâu không?

- Khuyên tai? Có phải ở đằng kia không?

Nàng nhìn theo hướng chỉ tay của Ngô Cẩn Ngôn vô tình tìm ra vật đang mất tích, ánh mắt rạng rỡ ánh lên, nhanh chóng lại gần cầm lấy. Nàng hất nhẹ mái tóc để xỏ một bên khuyên cư nhiên khiến Cẩn Ngôn phát hiện thấy điều xấu hổ.

- Lam Lam, cổ của chị.....

Dò xét, nàng nhìn vào gương, sắc mặt lập tức biến hoá. Tần Lam đôi chân mày cau nhẹ, xoay người lại lườm cô một cái, giọng điệu hờn dỗi mang vài phần trách móc khẽ cất lên.

- Còn không phải tại em?

Ngô Cẩn Ngôn ôn nhu sát lại gần ôm chặt lấy nàng, đặt lên trán nữ thần một nụ hôn trìu mến.

- Phải, là do em làm tổn tại đến nhành hoa kiêu sa, mỹ miều. Hôm nay để em đưa chị đi làm nhé!

- Chỉ giỏi điêu ngoa!

Trên con đường từ nhà đến Sở cảnh sát, vòng eo của Ngô Cẩn Ngôn không khắc nào được buông lỏng. Nàng từ phía sau siết chặt lấy chiếc eo thon gọn kia, đầu ngã vào lưng cô bình yên đến lạ. Ngô Cẩn Ngôn yêu cảm giác này, cảm giác chỉ có cô và nàng nhẹ nhàng và ấm áp.

- Lam Lam, chiều nay tan làm đợi em nhé!

- Ừm!

~~~~~

Trong căn hộ của Triệu Linh Nhi, người giúp việc đang dọn dẹp lại phòng ngủ, bất chợt....

Kenggg

- Cô Triệu, đồng xu này là của cô phải không?

Triệu Linh Nhi tay lật trang sách ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt có chút nghi hoặc cố nhớ lại vài chi tiết. Dường như ngộ ra điều gì đó, nữ nhân họ Triệu khoé môi nâng lên nét cười, hàng chân mày hơi nhếch cao một tí để lộ sự tính toán tỉ mỉ.

- Phải, dì cứ để lên bàn đấy cho tôi là được.

Người giúp việc vừa rời khỏi, Triệu Linh Nhi toan cầm lấy điện thoại tìm đến số liên lạc của Ngô Cẩn Ngôn. Không chờ đợi lâu cô ta nhấn phím gọi, vài giây sau đầu dây bên kia đã nhấc máy.

- Alo?

- Cẩn Ngôn tỷ, có phải tỷ đánh rơi một đồng xu không?

Ngô Cẩn Ngôn im lặng trong giây lát, tay lục tìm trong túi áo khoác thì phát hiện hoá ra đồng xu may mắn của cô đã rơi mất. Giọng điệu có phần khẩn trương, Cẩn Ngôn cất tiếng hỏi han.

- Đúng là tôi đã làm rơi mất rồi. Nhưng làm sao cô biết?

- Đồng xu ấy bây giờ đang ở chỗ em, có lẽ hôm em bị thương chị đã đưa em về nhà nên đánh rơi ở phòng. Chiều nay em sẽ mang sang cho chị.

BH - [Ngôn-Lam] - HẠNH PHÚC Ở TẦM TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ