Quay lại tối hôm trước một chút, Kageyama bị Kuroo biết được rằng cậu là một Omega và Kuroo đã để cậu ngủ ở phòng y tế trường cho an toàn.
Sáng nay Karasuno bị một phen náo loạn vì sự mất tích của Kageyama, tại Kuroo quên mất không báo với Daichi mà Kageyama lúc ngủ ở phòng y tế lại tắt máy nên không gọi được, thành ra là đứa thì ngủ li bì còn bọn thì chạy toán loạn đi tìm.
kuroo sau đó bị Daichi và Suga hành cho một trận tơi bời vì tội gì thì các bạn biết rồi đấy . Tất nhiên , Kuroo đã không nói cho họ biết về bí mật của Kageyama.
- Nhớ đấy Kuroo ! Lần sau cậu mà để setter bé bỏng của tôi bị làm sao thì tôi cho cậu thành mèo rọ mõm luôn đấy !!!
Daichi và Asahi ra sức giữ Suga lại trước khi Kuroo bị hành ra bã , Kageyama cũng nhào vô mà cản bởi tại cậu mà ai đó bị bạo hành. Trận đấu tập huấn của ngày diễn ra muộn hơn mọi hôm đôi chút bởi sự náo loạn giữa đội trưởng Nekoma và setter tóc trắng của Karasuno , sau đấy lại đến màn rượt đuổi quanh phòng , dễ dàng nhận thấy người đuổi là Suga , Daichi và Kageyama còn người bị đuổi là Kuroo , Kageyama chỉ đuổi theo để ngăn cản .
- Tại anh khẩu nghiệp nhiều quá đấy Kuroo! - Kenma
- Anh có làm gì đâu !!
Nhưng có một điều rằng một Omega sau khi trải qua kì phát tình sẽ bị giảm một phần phản xạ và sức lực sẽ yếu hơn đôi chút , tất nhiên chỉ là tạm thời thôi nhưng điều đó khiến cậu một lần nữa trở thành trung tâm của các đội. Ban đầu không ai thấy đâu nhưng đến lựot giao của của cậu thì thật sự quá dễ dàng để thấy lực đánh quả bóng đã giảm đi nhường nào , nhất là khi cậu lần đầu tiên giao bóng chạm lưới .
- Kageyama ! Em thực sự ổn chứ ? Tên Kuroo đó có làm gì em hôm qua không ?? - Suga sốt sắng hỏi cậu.
- Em không sao ạ , chắc hơi mất tập trung thôi !
Nói vậy chứ cậu đang nguyền lên nguyền xuống cái kì tình dở hơi đấy này và người duy nhất hiểu được tình huống của cậu bây giờ chỉ có Kuroo , mà anh cũng muốn giúp cậu lắm cơ chứ nhưng vừa nhích được nửa bàn chân thì đã bị Mama và Papa bên Karasuno lườm cho cháy mặt.Chưa bao giờ Kageyama thấy bản thân phải chật vật nhiều như thế này , còn khổ hơn là đấu với Aoba Johsai hay Dateko, vừa phải di chuyển như điên với cơ thể rã rời , vừa phải cố gắng cư xử như thường ngày để qua mắt các đồng đội , quả thật là cậu muốn chửi thề mà .
Cậu quyết định sẽ dành một chút thời gian cho bản thân , sau khi kết thúc buổi tập đêm , cậu không phải đến phòng tập với Kuroo nữa tại anh bảo hôm nay cậu mệt rồi nên sẽ nghỉ buổi tối . Mệt thì mệt thật nhưng nằm yên trong phòng cậu thấy ngột ngạt lắm , đến chỗ hành lang có ban công , cậu đứng đó hưởng gió trời , lắng nghe theo bài nhạc nhẹ nhàng.
--------------------------------------------------------
Kuroo vừa kết thúc buổi tập với Bokuto , Akaashi và Lev xong. Nói thật , rèn cho Lev đỡ bóng tốt nó mệt kinh dị , đã vậy tên này chặn bóng lại theo kiểu banza cơ , thành ra nếu không cho tập luyện thì chắc cả đội sẽ mất cả đống điểm vì tên này mất .
Anh rảo bước trên hành lang quen thuộc , sau mỗi lần tập tăng xông với tên lai Nga đó thì anh rất thích đứng hóng gió và thư giãn ở ban công hành lang , hôm nay cũng không phải ngoại lệ . Nhưng khi còn cách vài bước chân thì anh thấy có bóng người in lên phía tường đối diện , nấp phía cửa , anh thấy cậu đang đứng ở ngoài , tay tì lên lan can . Trông cậu không còn vẻ cứng rắn dữ dằn như mọi hôm nữa , thay vào đó lại là một sự dịu dàng và mềm mại như đôi cánh thiên thần , anh đứng đó nhìn cậu miết , ánh trăng như đang làm cậu tỏa sáng thực sự trong mắt anh , một vẻ đẹp khó ai thấy được , vẻ đẹp bị che lấp bởi chiếc áo choàng độc tài và sự hểu lầm từ người ngoài .
Nhưng đó không phải là điều khiến anh phải cứng người trong khoảng khắc này , quá mải mê với cậu , anh thiếu chút nữa bị phát hiện nên phải chạy vội về phòng , coi như tối nay đi ngủ , không hóng gió hóng nghiếc gì nữa .
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chút vô tình ( Haikyuu fanfic )
RomantizmVô tình gặp được cậu , vô tình được đấu với cậu, quan tâm cậu đôi chút, cứu cậu khỏi nguy hiểm. Và vô tình lỡ một nhịp đập vì cậu.