Vòng chung kết giữa Karasuno và Shiratorizawa có thể xếp vào những trận đấu căng thẳng nhất từ trước đến giờ. Một là kẻ bị lãng quên trở lại, một là đương kim vô địch, thế mà cái kết quả ở đây quả thực ko ai ngờ nổi.
Karasuno đã thắng. Một chiến thắng xứng đáng dành cho họ, cả khán đài như nổ toạc và Kuroo cũng chẳng giữ lại nữa, hét to chúc mừng cậu. Năm ba ôm chặt nhau, khóc không ngớt, Shimizu bên ngoài cũng thút thít. Kageyama đứng dậy sau khi bị mọi người nhào ra ôm, ngước lên nhìn Kuroo đang ra sức mà cười với cậu.
Ngay khi cậu định đáp trả lại, Daichi vỗ vai cậu. Hình như cả đội đã phát hiện ra Kuroo rồi nhỉ?
Daichi vẫy vẫy tay rồi cho Asahi đứng đối diện cậu nhưng ngay gần khán đài. Xung quanh là Tanaka và Ennoshita đứng đợi. Cậu ko thể hiểu họ đang cố làm gì cho tới khi thấy Daichi chìa tay chỉ về phía Kuroo và Asahi trùng người xuống, hai tay chụm vào đưa ra trước.
" Ể Tobio - chan định làm chi thế"
" Ầy……"
Kuroo vuốt trán đồng thời lùi ra sau chút, hai người kia khó hiểu nhìn theo.
" Thật tình, vẫn chưa biết sợ là gì đâu "
Kageyama đứng tận tít bên kia sân, Daichi đứng sau Asahi ra hiệu gật đầu. Cậu tức tốc chạy nhanh tới Asahi, dẫm một chân lên tay anh rồi nhảy bật lên cùng lúc anh hất mạnh tay lên. Sức bật của cậu cùng người có vóc dáng khoẻ nhất đội, chừng đó đủ để giúp cậu đáp được lên khán đài mà ko bị hụt chân.
Đáp vào lan can rồi nhảy ra ôm dí Kuroo làm cả hai người ngã ra sau. Cậu cứ dụi mặt vào cổ anh, khúc khích hạnh phúc, anh từ từ ngồi dậy, xoa đầu cậu.
" Chúc mừng em nhé, Tobio "
" Em đã thắng đúng như anh nói"
Kageyama chẳng thể vui hơn mà trả lời lại. Hai người đứng dậy cho nó đỡ lộn xộn rồi nhìn xuống dưới, Daichi kêu là làm gì thì làm rồi nhảy xuống đi nhận giải nhanh. Cậu đang mải nghe đội trưởng, ko để ý tới người bên cạnh.
Kuroo lựa rồi hôn chóc phát vào trán cậu. Kageyama ban đầu thấy nó khá bình thường, cho tới khi cậu nhớ ra là mình đang ở đâu. Vội quay sang bên kia thì gặp hai quả mặt cứng đờ của hai đàn anh. Phải rất khổ để cậu có thể trấn tĩnh hai người họ lại.
" Anh mày chịu rồi "
" Aizzz, đừng hiểu lầm thằng Oi, dù sao chúc mừng em vì chiến thắng ngày hôm nay nhé "
Được đàn anh khen thì còn gì vui hơn? Cậu cảm ơn Iwaizumi với Oikawa tíu tít rồi sau đó nói chuyện với Kuroo một lúc nữa thì nhảy xuống sân đấu đi nhận giải, may có Daichi đỡ.
Cậu thực sự phải biết ơn ý tưởng của đội trưởng nhà mình rồi đây.Màn nhận giải kết thúc, cậu cứ nhanh chân nhanh tay muốn đi về cho lẹ, thay đồ sạch sẽ. Cả đội cũng hiểu ý cậu, quay về trường luôn. Lí do là vì, Kuroo đã xin cả đội được đưa Kageyama đi riêng chút sau trận trung kết, sẽ chẳng có ai từ chối đâu. Cậu lao thẳng lên phòng thay đồ, lau sạch mồ hôi, lau đầu thay quần áo và sau đó cất đồ vô tủ. Kuroo đã đợi cậu sẵn ở cổng trường rồi.
" Có gì mà phải chạy chứ "
" Em sợ anh đợi lâu "
Kuroo đưa cậu tới một cửa hàng nho nhỏ, đấu một trận kinh hoàng như thế, ko đói thì dị quá. Cậu định bảo anh ko cần vì tẹo nữa cậu đi ăn với đội rồi nhưng Kuroo đã " vô tình " xin hộ. Anh kéo cậu vào bàn ngồi, chọn đúng chỗ mát mẻ để cậu có thể thoải mái hơn.
Kuroo đây biết chắc cậu bé đang nghĩ gì trong đầu, giơ tay gọi phục vụ .
" Cho tôi một đĩa Yakisoba và một cà ri heo cho cậu ấy, của cậu ta thì nhiều chút nhé "
" Vâng "
Kageyama bối rối hỏi sao anh lại gọi cậu bát to, như vậy anh phải trả thêm tiền mất. Anh phì cười với thái độ cậu, bữa này coi như là anh mời cậu. Kageyama còn định bảo tẹo sẽ trả thêm tiền cho.
" Em phải giữ sức chứ đến khi đấu với anh mà ẻo ra là ko được đâu "
" Đáng lẽ phải là em nói mới đúng chứ "
Này nụ cười hồn nhiên đó chính là thứ suýt làm rụng tim anh đấy, tìm trên cả trái đất này có lẽ anh sẽ chẳng thấy ai mang nụ cười đẹp đẽ vậy đâu.
Nhận lấy suất của mình rồi thưởng thức. Dù sao đó cũng là món yêu thích của cậu, ko ăn cũng phí ghê chứ. Kuroo xem cậu vui vẻ nạp lại chỗ năng lượng đã hao ko ít trong trận ban nãy, quả nhiên, con đường ngắn nhất tới trái tim là qua dạ dày mà. Hoặc ít ra là để anh có thể được nhìn thấy cậu cười đáng yêu vậy.
" Này lần sau có vui đến mấy cũng đừng có mà nhảy lên khán đài vậy, nhé "
" Vâng, tại Daichi cho phép mà, ngại chi "
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện một hồi lâu sau. Kuroo định đưa cậu về nhà rồi mới ra tàu nhưng Kageyama lại muốn ra tiễn anh, ko cãi nổi tên nhóc bướng bỉnh này, Kuroo đành nghe theo. Chiều thoáng, rảo bước tới ga tàu, anh xoa đầu cậu rồi lén lút đặt một nụ hôn lên má.
" Nhớ bảo toàn sức khoẻ nhé "
" Anh nữa "
Cậu cười nhẹ chào anh trước khi cửa tàu đóng lại, việc anh có mặt tại trận đấu hôm nay thật sự, động viên cậu ko ít đâu. Kageyama nhẩm nghĩ thế, phơi phới quay về nhà.
--------------------------------------------
Kuroo nằm phịch xuống giường, lôi điện thoại ra nhắn cho Kageyama để cậu biết anh về nhà rồi. Ngẫm nghĩ gì đó rồi lại ngẩng lên với lấy bức ảnh để trên bàn học . Bức ảnh cậu và anh chụp chung trong buổi dạ hội đêm, là kỉ niệm lần đầu tiên hẹn hò, khúc khích nghĩ xem từ một thằng oắt khó gần cho tới khi gặp anh đã mềm lòng ra thế nào.
" Cùng nhau đến giải Toàn Quốc nào "
-----------------------------------------
-----------------------------------
----------------------------
----------------------
----------------
----------
------
----
--
-
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chút vô tình ( Haikyuu fanfic )
RomanceVô tình gặp được cậu , vô tình được đấu với cậu, quan tâm cậu đôi chút, cứu cậu khỏi nguy hiểm. Và vô tình lỡ một nhịp đập vì cậu.