Special day

1.1K 104 10
                                    

Ngày hôm sau , Kageyama lén lút đi ngang qua phòng mọi người tại cậu vẫn chưa thể hoàn toàn tin Tsukishima nói , hắn lật mặt nhanh chết bỏ bà . 

- Kageyama! 

Cậu giật bắn lên , quay lại nhìn xem mống nào vừa gọi tên cúng cậu . 

- S...Sugawara....san .. 

Sugawara vừa dậy , đang định đi ra nhà vs thì thấy cậu lúi húi đi ở ngoài , này chính anh còn giật mình chứ đừng nói mình cậu , ai bảo mới sáng ra đã lò mò ở hành lang , sư bố nó như trộm .

- Em ổn chứ ? 

- Vâng ! 

Anh cũng chỉ gãi gãi đầu , bảo tại tối qua thấy cậu về muộn nên hơi lo . Kageyama thở phào , cứ tưởng Sugawara hỏi vụ đấy nên mới hoảng .

Có khờ đến thánh phải quỳ đi nữa thì cậu cũng vẫn nhận ra hôm nay có một thanh niên bị cho ra rìa. Sáng ra đến phòng thấy cả bên Nekoma tụ lại một chỗ , Kuroo chưa đến nên cậu không hiểu nổi họ đang làm gì. Vừa nhìn thấy cậu, Yamamoto với Lev lao ra kéo cậu vào với tốc độ kinh hoàng . Kenma kéo xệch áo cậu xuống, thì thầm vào tai cậu khiến cậu bất ngờ. Chẳng qua mai là sinh nhật Kuroo nên Nekoma mới tụ tập vầy. Tất nhiên, sinh nhật ổng thì không thể thiếu người yêu ổng, ý chỉ cậu đó.Nên họ báo trước cho cậu để có muốn tặng tiếc gì thì mà tặng. Hoặc đó là do họ hoàn toàn không biết rằng cậu cực ngu vụ chọn quà hay chúc mừng ai đó. thực ra ngay từ ban đầu cậu vốn đã không hay ăn mừng một dịp nào , nếu có thì sẽ tầm như Giao thừa, Tết hay Giáng sinh , còn lại nếu không liên quan tới cậu thì cậu gần như bỏ qua. Bây giờ mà không tặng gì , cậu cũng thấy hối lỗi lắm đấy chứ.

Cả một buổi tập hôm đó cậu cứ mơ màng nghĩ xem tặng gì cho anh , cậu không thể mua đại cái gì đó , không thể tặng bánh bởi mọi người đã đặt rồi. Cho đến khi nghỉ giải lao , Kenma thấy cậu ngồi băn khoăn thế thì liền biết ngay vấn đề , cậu ta ra chỗ đó , thì thầm lẹ vào tai Kageyama rồi nhanh chóng bỏ đi . 

'' Cái đó...sẽ rất vội đây '' 

Như thường , trước khi cậu và Tsukishima tới chắn bóng thì tất cả đều được thông báo trước và đến vị trí tổ chức. Kuroo đi tới phòng tập riêng, không thấy ai , lạ nên đi sang phòng tập đấu . Cũng một màu mực bên trong , Kuroo chính thức có cảm giác lạnh gáy . Bất chợt anh bị đạp một phát mạnh tới nỗi bay vào gần giữa phòng , ê ẩm ngồi dậy thì đèn bật đồng thời hết lên . 

....BỤP...BỤP...BỤP... 

Pháo giấy bắn tung toé , rơi tả tơi lên người anh , Kuroo vẫn chưa định hình cái gì đang xảy ra , ngáo ngơ nhìn. Mọi người ùa ra , hò hét ầm ĩ , Kenma từ một góc , đi ra cầm chiếc bánh to trong tay , ra nói cười với anh . '' Happy birthday , Kuroo ! ''  Anh ấp úng , cười vui vẻ đón nhận nhũng món quà từ mọi người , cảm ơn từng người một nhưng không quên tìm kiếm bóng dáng cậu. Món quà cuối cùng , là của Konoha . Nhìn quanh phòng một lượt nữa , vẫn không thấy đâu , có một chút thất vọng.  Anh bị lôi sang bên Fukuro tám , mà giờ bỏ đi cũng thật bất lịch sự. Có lẽ được một lúc thì âm nhạc bị thay đổi , chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng, trầm ngâm. Nhưng Kuroo lại biết , đây là bài nhạc anh đã nhảy cùng cậu tại quảng trường đó. Khi anh còn mải chú ý tới bài nhạc, có người kéo áo anh từ sau . '' T...Tobio!! '' Kuroo giật mình , cậu cười nhẹ , tuy có chút ngại ngùng nhưng vẫn nhỏ nhẹ , chỉ tay về phía giữa phòng mà mọi người lui tránh ra. Như hiểu được ý nói của cậu , anh chìa tay ra , cùng cậu tiến tới giữa phòng. Vẫn là bài nhạc đó , điệu nhảy đó nhưng nó đã được hoàn thiện hơn, độ cuốn hút theo đó cũng tăng dần. Cậu uyển chuyển , khớp với từng cử động của anh. Kageyama không còn cuống nữa, mỉm cười di chuyển mềm mại , anh nhìn cậu , cũng bị thu hút bởi sự quyến rũ của người trước mặt. Kuroo nhấc cậu lên cũng không còn khó khăn gì  , mọi người như bị hút vào , cảm tưởng như một đôi cánh đen tuyền vừa quét qua , uốn lượn như tấm áo choàng của vị vua kia. Nhanh chóng, bài nhạc kết thúc với động tác ngả người đẹp đẽ. Hơn vài giây im lặng , tiếng vỗ tay mới bắt đầu vang lên cùng bao tiếng hò reo hoan nghênh. Anh đỡ cậu dậy , cười vui vẻ được vài giây thì chợt nhận ra. 

'' Ủa không phải mọi người không biết Tobio là người yêu mình sao ??? '' 

Anh giật thót quay sang cậu thì nhận được ánh mắt trấn an của cậu . Thì ngay trước khi anh tới , Akaashi cùng Bokuto đã phun hết ra với mọi người , tất cả chỉ để màn nhảy này được diễn ra suôn sẻ. Kageyama cùng Kuroo tham gia đủ trò con bò cùng mọi người trong buổi đó , đến khi kết thúc , anh vô tình thấy cậu lách qua mọi người rồi ra ngoài bằng cửa sau . Tò mò , anh vội bám theo , khá ngạc nhiên khi thấy cậu chạy tới nhà ăn, anh dừng lại một lúc thì thấy cậu ló ra , ngó nghiêng một lúc rồi cầm theo một cái hộp nhỏ mà chạy về phía nhà nghỉ của Nekoma . Thật không hiểu cậu đang định làm gì, anh quyết định theo tới cùng. Kageyama tiến vào phòng của anh , ngó một lúc rồi đi vào , đặt nhẹ chiếc hộp lên bàn. 

.......AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Cậu quay phắt lại , bồi thẳng cái khuỷu tay vào ngực anh . Kuroo hộc máu lăn ra tí chết , anh mới chỉ định doạ cậu tẹo, ai ngờ cậu cho anh ăn hành lại. Kageyama hoảng hốt đỡ anh , Kuroo mất một lúc để thở bình thường lại , anh trấn an cậu , sau đó thì chỉ vào chiếc hộp trên bàn , cười nhếch mép. Cậu chối không kịp, đành nói thật. '' là của anh...'' Kuroo ngạc nhiên, hỏi lại cậu. Kageyama quay mặt đi. '' Kozume-san bảo em , anh cầm lấy đi '' Anh mở hộp ra, bất ngờ không nói được lời nào , trong hộp , là một đĩa cá thu muối nướng - món mà anh yêu thích. Kuroo quay sang cậu, là cậu đã làm cho anh, sau khi buổi tập kết thúc, cậu đã bỏ qua cả việc nghỉ ngơi , hỏi Kenma cách làm rồi vật lộn trong phòng bếp riêng suốt , trong thời gian gấp rút, may rằng trong đó có sẵn đủ nguyên liệu và nó cũng không mất nhiều thời gian quá. Ngay sát nút thời gian bữa tiệc xảy đến , cậu kịp ủ nóng đĩa cá và vội vàng thay đồ rồi trở lại như thường. Kageyama thề cả đời cậu chưa bao giờ phải chạy một cách gấp rút vậy.

Kuroo giờ đã hiểu tại sao ban nãy Bokuto với Kenma liên tục nói ba lăng nhăng với anh, thành ra bữa tối anh chưa đụng gì tới . '' Tobio, em cũng chưa ăn tối đúng không '' Chạy như bay trong khoảng thời gian vậy thì chắc hẳn chưa ăn gì và bây giờ đói meo rồi . Cậu bối rối khi bất chợt cái bụng cậu biểu tình , Kuroo cười nhẹ , kéo cậu sang khi khu nhà ăn. Anh đặt chiếc hộp xuống bàn , lấy đĩa ra rồi kiếm hai cái bát và đôi đũa . Cậu thấy anh đang loay hoay thì đi ra lò vi sóng , bên trong có sẵn một âu cơm vẫn còn âm ấm , nãy cậu đã nhờ số 1 bên Shinzen bảo nhà bếp để dư lại ít cơm , cho lúc này đây.

Kuroo ăn miếng đầu tiên , nhìn sắc mặt anh đơ ra làm cậu giật mình định chạy ra kiếm cốc nước. Kuroo kéo cậu lại , cười khúc khích khi mình mới đùa tí mà cậu đã hoảng hết lên rồi , tất nhiên là nó ngon chứ . Anh ăn , lòng cứ phơi phới ra , cậu nhìn anh , không khỏi đỏ mặt . Người đâu mà ăn thì phồng má như con sóc , má hồng hồng , nói túm lại là nét mặt phản ánh sự hạnh phúc không tả nổi . Cả hai ăn trong một lúc , dọn dẹp rồi đi vệ sinh cá nhân . Tối nay lại là một đêm mát mẻ , họ đi ra ngoài ban công , nói chuyện khúc khích với nhau . Kageyama nói với anh rằng sau khi kì tập huấn này kết thúc , đội cậu sẽ cố gắng nhất có thể để có thể tới được giải toàn quốc , cho tới khi đó. 

'' Cả anh nữa , em sẽ đợi anh và mọi người tại giải toàn quốc '' 

Nếu cả Karasuno và Nekoma đều tới được vòng toàn quốc , họ sẽ đấu với nhau , Đại chiến bãi phế liệu trong lịch sử sẽ diễn ra , Kuroo nghe vậy , cười đểu vò đầu cậu .

 '' Oya Oya giỏi nhở , đừng tưởng anh sẽ thua nhá '' 

'' Rối Rối !! Tóc em dễ rối !!!! ''

Kuroo thấy cậu có vẻ im lặng , quay sang thì Kageyama cười nhẹ . Tối đó gió thổi nhè nhẹ , lá cây lung lay , trăng sáng rọi sân , cậu nở nụ cười thật lòng , vui vẻ nói với anh .

 '' Chúc mừng sinh nhật , Tetsurou-san ''

Một chút vô tình ( Haikyuu fanfic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ