Sáng hôm sau cả cái nhà nghỉ của Karasuno im lặng bất thường. Noya và Tanaka từ sáng gì im thin thít, không mở miệng ra nổi. Nguyên nhân thì.....chắc là do cậu nhỉ?
Chuyện là lúc sáng sớm Daichi dậy trước nên đi vào phòng tắm cho khỏe. Lúc đi qua phòng tập thể thì thấy có bóng người ngồi ở bàn, tay ôm đầu lầm bẩm gì đó. Vì phòng còn tối nên Daichi không thấy rõ, hỏi bừa một câu mà ai ngờ đúng.
- Ai vậy? Kageyama hả?
- Hm...
Cậu quay mặt ra, Daichi giật thót tim rồi bước nhanh đi mất. Bởi sao? Phòng thì tối, có tí ánh sáng hắt vào từ kẽ rèm, mà không phải ánh sáng nắng đâu, kiểu xám cơ. Lúc Kageyama quay mặt ra thì chiếu sượt qua mặt, hai mắt trắng trợn, đồng tử co lại, sắc mặt thì trắng bệch ra. Daichi còn chưa hoàn hồn nổi, mặt tái xanh tái mét lết tới phòng tắm.
Những người dậy sau lần lượt thấy cậu cũng tim chòi khỏi ngực, hồn bay mất dạng.
- D...Da...Daichi-san...K..Kageyama...?!!!!
- Đừng hỏi ! Anh là người đầu tiên bị nó dọa đấy! Chắc là tối qua lại làm sao rồi.
Tình hình như muốn đánh sập vía người, Kageyama lại gặp phải Tsukishima lúc đi tập huấn.
Tất nhiên bên Karasuno phải mất một lúc mới hiểu vấn đề, còn những người như Akaashi, Bokuto và Kuroo thì thôi, rõ ngay tắp lự.- Hm...
- Grrr...
Nhìn hai người cứ như muốn lao vào đánh nhau đến nơi. Chỉ đến khi vào trận thì mọi thứ mới ổn định lại, nhưng không như mọi khi, khí thế của Kageyama trở nên khác hẳn, theo hướng tiêu cực.
Cậu liên tiếp làm hỏng các lượt giao bóng, các đòn công nhanh cũ cũng có lỗi. Đấu với Fukurodani, họ thua hoàn toàn .
Đến Shizen, Nekoma hay Ubugawa, Karasuno đều thua hết. Nên ngày tiếp theo đại bại thôi, chạy dốc tiếp.
- Oi! Kageyama, chú mày hôm nay lên cơn à?
- ....Xin lỗi...!
Tanaka bó tay với thái độ này, cũng xong trận cuối rồi, mọi người về trước, Kageyama ở lại ngồi nghỉ.
Kuroo và Bokuto đến bây giờ mới bắt chuyện với cậu được, cả buổi đấu liên tiếp nên không tài nào dư ra một phút. Bokuto chạy đến gần cậu, bấy giờ vẫn cúi mặt xuống. Khẽ đặt tay lên vai cậu, lay nhẹ.
- Oi! Kageyama..
-...Hm..A..Bokuto-san....anh chưa về sao?!
Cậu ngạc nhiên lùi ra sau đôi chút, anh viện lấy lí do là ở lại tập thêm, ngỏ ý ngồi cùng.
- Cậu....hôm nay ổn chứ..?
-...tôi...chỉ bị mất tập trung thôi..! Không có gì cả!
- Vậy à...
Bokuto cắn môi một lúc, hít một hơi thật sâu rồi quay sang cậu. Anh chống hai tay, cúi dập đầu xuống, hét ầm lên khiến Kageyama giật thót tim.
- TÔI XIN LỖI!!!!!!!!
- Ế..hả..?!?!...Về cái gì....cơ...?!?!
- Tôi xin lỗi!! Tại hôm qua tôi hỏi mà cậu với Tsukishima cãi nhau, còn làm ảnh hưởng đến trận đấu hôm nay nữa!!
Kageyama ngớ người, xong cậu bật cười lăn lộn, hẳn đây là bộ dạng của cậu khi cầu xin senpai dạy cách giao bóng đây mà.
- ...H..Hả...có gì...hay sao..?!!
Bokuto nghệt mặt ra, ấp a ấp úng.
-...Không! Tại tôi thấy anh làm quá thôi!..
- Làm quá?!!
- Vâng! Hôm nay tôi không chơi tử tế được tại..........
Cậu ngưng lại, như những điều tiếp theo không phải nhẹ nhàng gì, Kuroo hỏi lại thì cậu mới nói một loạt ra.
-...tôi sợ các anh sẽ nghĩ ngợi nhiều về việc ngày hôm qua nên không thể tập trung hoàn toàn vào trận đấu!! Thêm nữa...tôi cũng lo rằng các anh sẽ nghĩ...giống tên..Tsukishima đó!
- Hả?!!
Cậu mím môi mím lợi, định chuồn nhưng bị Kuroo bắt lại, ép nói lí do ra.
- À thì....chắc các anh biết rồi nhỉ... tôi là chuyền hai của Kitagawa Daiichi...nổi tiếng bởi sự linh hoạt trong thi đấu....nhưng bản thân là một chuyền hai mà tôi lại không thể làm điều cơ bản nhất...là để bóng đến được tay người đập. Thế là từ đó bắt đầu có những tin đồn kiểu như Vị vua độc tài hay Vua sàn đấu! Nhưng rồi đến một hôm thi đấu, vào lúc đội bên còn điểm quyết định, tôi chuyền bóng nhưng phía sau....không một ai đập cả, lần đó đội thua set một và tôi bị ngồi ngoài! Trong trận đấy đội cũng đã phạm một số lỗi, nhưng cái cuối cùng không phải là lỗi, mà là sự chối bỏ! Nói thật là tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị mọi người quay lưng̉, và tôi cũng không hề định độc tài hay ích kỉ gì cả! Tất cả những gì tôi muốn là bám trụ trên sân lâu nhất có thể và chiến thắng !
Chất giọng có phần chua chát và hối lỗi khiến anh cảm thấy thông cảm cho cậu nhóc này. Chắc hẳn cậu đã phải trải qua nhiều vấn đề trong đội rồi nên mới buồn bã vậy. Kuroo cười nhe răng, đưa tay lên xoa xù đầu Kageyama.Bokuto thấy Konoha gọi mình phía phòng tập thì quay sang vội xin lỗi cậu thêm lần nữa rồi chạy đi . Kuroo tiếp tục hỏi.
- Nói vậy thì hẳn cậu không giỏi giao tiếp lắm nhỉ?
-....À...dạ!
- Haha! Không sao đâu! Cái gì cũng cần có thời gian mà, có lẽ lần sau gặp họ , hãy thử nói chuyện xem! Biết đâu họ sẽ hiểu cậu hơn!
- Vâng! Cảm ơn anh về lời khuyên!
Kuroo ngồi nói chuyện lung tung một lát thì bất chợt hỏi.
- Oi! Cậu là Alpha nhỉ?
-....Vâng ạ! Anh, Akaashi và Bokuto đều vậy phải không?
- À Không! Tôi và Bokuto thì là Alpha rồi ,nhưng Akaashi là Omega, đừng nói gì, cậu ta cáu đấy!
Bất chợt có một đợt gió lớn thổi tới, Kageyama khẽ rùng mình vì lạnh. Cậu xin phép Kuroo rồi đi về trước, Kuroo nhìn cậu đi khuất, ánh mắt vẫn hiện lên một sự bất ngờ và hoang mang.
-....Mùi....?
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chút vô tình ( Haikyuu fanfic )
Storie d'amoreVô tình gặp được cậu , vô tình được đấu với cậu, quan tâm cậu đôi chút, cứu cậu khỏi nguy hiểm. Và vô tình lỡ một nhịp đập vì cậu.