Chương 5: Không có cách nào sửa vận sao!
[Trong lòng thật mệt mỏi!]
Tuy rằng rất muốn để Nghiêm Khải triệt để quên chuyện ngày hôm đó, nhưng sự thực chứng minh giám đốc đã nói là làm. Tại ngày thứ năm, Phương Nhạc Cảnh trong QQ nhận được một tin nhắn —— ngày mai buổi trưa đi ăn cùng nhau.
Bởi vì công ty bình thường cũng hay có liên hoan, cho nên Phương Nhạc Cảnh cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời "Được", sau đó lại hỏi —— ăn ở chỗ nào?
Một phút sau, đối phương nhắn lại —— Khê Bạn.
Nghe hình như có chút quen tai. Phương Nhạc Cảnh gãi gãi mũi, đang nghĩ xem có phải mình gần đây đã đi ăn ở đó không, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một quán ăn—— Khê! Bạn! Là nơi ở trong núi mà lần trước không tìm được đường? !
Sau đó nhìn lại người gửi tin, Phương Nhạc Cảnh thật sự muốn ngã xuống.
Nghiêm Khải gửi qua một tin nhắn nữa —— mười giờ rưỡi lái xe đến vườn Cảnh Thái, sau đó gọi điện thoại cho tôi.
Phương Nhạc Cảnh mệt mỏi nằm up sấp trên bàn, nghĩ đến tương lai ảm đạm.
Điện thoại di động rung lên, đầu dây bên kia là giọng nói tràn ngập chờ mong của Thẩm Hàm, "Cậu ngày mai có việc không?"
Phương Nhạc Cảnh thở dài thở ngắn, "Có."
"Không thể đẩy được?" Thẩm Hàm lập tức buồn bực, "Tớ mới mua được một đĩa game mới, hơn nữa thật vất vả mới xin nghỉ được mấy ngày." Từ lần đến nhà nhau kia, hai người đã tự nhiên mà phát triển thành bạn be thân thiết, bình thường nhất là lúc rảnh rỗi sẽ ngập trong đống đồ ăn vặt và chơi game, quả thực không gì sảng khoái hơn, đây cũng là lạc thú ít ỏi của Thẩm Hàm trong cuộc sống giảm béo khổ sở của cậu.
Phương Nhạc Cảnh vô cùng đau buồn, "Không được rồi."
Thẩm Hàm không cam lòng mà cúp điện thoại, bực muốn khóc!
Dương Hi tựa ở một bên, ôm cánh tay nhìn cậu.
Thẩm Hàm, "Hứ!"
Dương Hi nói, "Ngày mai không chỗ đi?"
Thẩm Hàm giơ nắm tay, "Em sẽ không đi tập thể hình, ngày mai là ngày nghỉ!"
Dương Hi đi ra ngoài, "Nhà của anh cũng có máy chơi game."
"Thì sao!" Thẩm Hàm bất vi sở động, "Nhà em cũng có!"