Chương 1: Giám đốc công ty lừa đảo!
[Thế giới quá nguy hiểm!]
Một buổi chiều ngày hè, khí trời có chút oi bức.
Nghiêm Khải từ cửa lớn của công ty đi ra, vốn là muốn đi sang bên kia đường để ăn mỳ, ánh mắt lại lơ đãng liếc đến một người qua đường - chính xác mà nói thì là một nam sinh rất ưa nhìn, tóc ngắn mát mẻ ngũ quan sạch sẽ, đang đứng nhìn vào mấy tủ kính ở một cửa hàng. Ánh mặt trời chiếu lên người cậu ta như thể một vầng hào quang, an tĩnh, dường như là một bức nghệ thuật xuất hiện tại phố xá sầm uất.
Là một ông trùm của giới giải trí trong nước, Nghiêm Khải từ trước đến nay đều mang tiếng là "mắt độc", chỉ cần là tân nhân do anh tuyển chọn, thì hầu như đều phát triển trong giới giải trí xuôi buồm thuận gió. Gần đây công ty đang muốn đào tạo một ít gương mặt mới, Nghiêm Khải đang định đến hỏi xem đối phương có muốn hay không, thì một tên đàn ông trung niên hai mắt ti hí như trộm tiến lại, rồi đứng ở trước mặt người nam sinh kia.
Nghiêm Khải nhíu mày, đây là phố đi bộ một khu phố trung tâm náo nhiệt nhất, sầm uất thì sầm uất, thế nhưng ở đây có không ít công ty lừa đảo, lấy mấy thông báo tuyển dụng người mẫu diễn viên để lừa bịp, mục tiêu là mấy sinh viên ngây thơ không am hiểu cuộc đời, nhẹ thì lừa tiền nặng thì lừa sắc, trên mạng bây giờ cũng lật tẩy hết rồi, nhưng vẫn có không ít người mắc lừa.
Thấy nam sinh kia không chút nghi ngờ, còn cũng cái kẻ bỉ ổi kia nói chuyện phiếm, Nghiêm Khải trong lòng lắc đầu, bước đến gần, vừa vặn nghe được nam sinh kia cười nói, "Được, vậy trước hết đến công ty của chú đi."
"Xin chào" Nghiêm Khải xông vào cắt đứt cuộc đối thoại của hai người.
"Xin hỏi anh là?" Nam sinh hai mắt khó hiểu nhìn.
"Muốn làm minh tinh?" Nghiêm Khải hỏi.
Nam sinh liều mạng gật đầu.
"Đến công ty của tôi." Nghiêm Khải rất thẳng thắn.
"Này này, tôi tìm được trước." Kẻ bỉ ổi kia vừa nghe thấy liền không vui, "Có biết cái gì gọi là thứ tự trước sau hay không?"
"Đúng vậy, tôi đều đáp ứng đến công ty của người ta diễn thử rồi." Nam sinh kia cũng phụ họa theo, "Anh mau tróng rời đi thôi."
Trong cuộc đời lần đầu tiên bị người đuổi đi, Nghiêm Khải trong ngực có chút khó chịu.
Nam sinh hai mắt tràn ngập cảnh giác nhìn anh, bình tĩnh nói. "Anh đến ngay cả danh thiếp cũng không có, vừa nhìn đã biết là lừa đảo!"