Chương 2: Có người nói cậu là tên ngốc
[Mẹ nó!]
Nhìn nam sinh trước đang nở nụ cười sáng chói, Nghiêm Khải trong trong lòng lắc đầu, vòng qua cậu ta kế tục đi về phía trước.
Ý, sao lại đi mất rồi, Phương Nhạc Cảnh ngẩn người, lẽ nào mình đã bị nhìn ra?
Nghiêm Khải đi vài bước, thấy nam sinh vẫn còn đứng nguyên tại chỗ nhìn mình, vì vậy quay đầu tốt bụng nói, "Cậu ở tuổi này hẳn là nên học bài cho tốt, xã hội rất loạn, nếu muốn bước vào thì vẫn phải thêm chút mắt nhìn người nữa."
Phương Nhạc Cảnh lập tức nói, "Tôi từ nhỏ đến lớn luôn không có mắt nhìn người, người khác nói gì tôi đều tin cả." Hơn nữa còn đặc biệt dễ lừa, tráng sĩ mau tới đây!
Nghiêm Khải lần thứ hai bị nghẹn lại.
Phương Nhạc Cảnh hai mắt lóng lánh nhìn anh, kiên định nói, "Tôi muốn làm ảnh đế!"
Nghiêm Khải hít sâu một hơi, đã hoàn toàn không muốn nói chuyện với cậu ta nữa, bước nhanh qua phố đi bộ đến gara.
Phương Nhạc Cảnh trong lòng tiếc nuối một chút, còn tưởng rằng có thể xông vào một ổ lừa đảo nữa chứ.
Tính cảnh giác thật cao nha... Chẹp, nhất định là một kẻ lừa gạt!
Lượn lờ trong cửa hàng Apple một lát, thấy thời gian cũng không còn sớm, Phương Nhạc Cảnh mới một mình ngồi tàu điện ngầm quay về trường học, dự định tiếp tục sửa luận văn —— bởi vì năm thứ tư đi trao đổi sinh viên ở nước ngoài nửa năm, cho nên cậu bỏ lỡ không ít cơ hội tuyển dụng, khi trở về bạn ký túc xá đều đã tìm được chỗ thực tập rồi chuyển ra ngoài, cậu cũng tìm một gian nhà trọ nhỏ cạnh trường, tạm thời một mình ở.
Nhà trọ rất nhỏ, được dọn dẹp rất chỉnh tề, Phương Nhạc Cảnh cắn một miếng bánh kem ngồi ở trước máy vi tính, trước khi sửa luận văn thì thuận tiện kiểm tra hòm thư, phát hiện có một bức mail do sư mẫu chuyển đến, nói về một hạng mục quảng cáo tiếp theo của văn phòng cô, cần một nam sinh làm vai phụ, thù lao cũng không tệ lắm, hỏi cậu có hứng thú hay không.
Bởi ngoại hình xuất chúng, cho nên Phương Nhạc Cảnh vừa vào trong trường thì liền nổi tiếng, vừa vặn sư mẫu lại là phụ trách của phòng quảng cáo, cậu cũng đi theo chụp không ít ảnh quảng cáo, tuy nói đều là nhân vật phụ, nhưng mà cậu đối với cái gọi là giới giải trí không có hứng thú, chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu vặt, cho nên cũng vui vẻ chịu làm.
Lần này cũng giống như trước, sau khi xác định được địa điểm chụp ở trong thành phố, hơn nữa chỉ cần một ngày đêm, Phương Nhạc Cảnh nhất quyết đáp ứng luôn —— coi như là kiếm lại số tiền mình mua Ipod, bù đắp tổn thất ngày hôm nay.