Chương 4: Không biết đường vì sao không nói sớm!
[Vờ lạnh lùng hà khắc cho ai coi!]
Ngay khi nhận được điện thoại của Bạch Dực điện thoại, biết được đối phương muốn tư liệu của Phương Nhạc Cảnh, mọi người trong phòng làm việc cấp tốc tập trung bàn bạc, mang mấy phần tư liệu và ảnh ra sửa chữa lại một chút.
Thực sự chỉ là sửa chữa lại một! chút! mà! thôi!
Dương Thiên nhận tư liệu lật xem hai trang, sau đó khiếp sợ, "Ưu điểm của người này có phải là quá nhiều rồi hay không." Nguyên võ học đã viết hơn mười loại, Phương Nhạc Cảnh có võ thái quyền hắn biết, mấy loại Taekwondo nhìn qua thì cũng ở trong phạm vi bình thường, nhưng sao lại còn thêm cả cái loại mê tung quyền [1] này vào vậy? !
[1] Mê tung quyền, một môn võ cổ nổi tiếng của Trung Quốc, từng được Hoắc Nguyên Giáp sử dụng
"Thêm vài loại vào chắc chắn không sai đâu, mấy cái đánh đânh đấm đấm này nhìn rất được mà." Trợ lý chụp ảnh chắc chắn mà nói với mọi người xung quanh, "Nói không chừng đối phương trong lúc nhìn tư liệu, lại trực tiếp đưa Nhạc Nhạc đi đóng Hoắc Nguyên Giáp ý chứ."
"Đúng vậy!" Bầu không khí ở nơi này lập tức sôi động lên, mọi người đều tỏ vẻ Hoắc Nguyên Giáp quả thực chính là tạo ra để cho Nhạc Nhạc, diễn chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió vô cùng, đến lúc đó chúng ta ngay cả quảng cáo hạng hai cũng không nhận, chúng ta sẽ đi nhận quảng cáo cho Cartier, nếu như còn có thời gian, thì thuận tiện làm một công ty đại diện quảng cáo cho xe Bingley!
Con đường phía trước ngập trong vàng son, suy nghĩ một chút thì đã
muốn đầu choáng mắt hoa.
Dương Thiên giữa lông mày giật giật, thực sự không muốn cùng những người này nói nữa, kiềm nén không rống lên, "Sửa tốt rồi đem mang cho tôi!"
Vậy mà vẫn còn muốn sửa? Lão đại thực sự là khó thoả mãn. Mọi người trong phòng cảm khái muôn vàn, sau đó ở phía sau mê tung quyền viết thêm Hàng Long Thập Bát chưởng với Lục Mạch Thần Kiếm, tỏ vẻ viết thế này thật tốt, chúng ta ngay cả võ thuật cổ trang cũng có thể dễ dàng khống chế.
Dương Thiên: ...
"Hay là buổi tối đi ăn mừng?" Có người đề nghị.
Ăn mừng rất hay! Mọi người lập tức tán thành.
Dương Thiên đầu đau như muốn nứt ra, phất tay để cho bọn họ rời đi.
Chính mình sao lại đi tuyển chọn một đám não tàn như vậy chứ.