Anh thấy gì khi một mình trên cao,Ngoài cô đơn chơi vơi với bể sao?
Anh nghĩ gì trong đêm lạnh phòng vắng,
Đã có bao giờ anh nhớ tôi chăng?
.
Yoongi này, xa tôi anh vui chứ?
Ngày tôi đi trời nắng thế kia mà
Tia sáng rọi gương mặt anh hạnh phúc
Anh mỉm cười rạng rỡ cạnh cô ta.
Miệng giả tạo: "Hoseok, anh sẽ buồn.
Xa em rồi, anh chẳng lấy làm vui."
Tôi bật cười: "Anh diễn cũng thật khéo."
Anh câm lặng, ánh chiều tà lạnh teo
.
Rồi cánh cửa đóng sầm trước mắt tôi
Giống đám vần vũ ngăn đất và trời,
Cánh cửa ngăn anh ngăn tôi lẻ bóng
Bên người vui vẻ, bên kẻ mưa tuôn.
Kẻ vui vẻ chẳng hay mưa dần tới
Người buồn khổ mưa dầm lòng chẳng hong.
.
Giờ thì qua rồi, mưa tạnh nắng trong
Anh có biết rằng dương tàn vũ đến?
Cô ta cũng vậy, như thuyền ghé bến
Đến đi chớp nhoáng cho anh thẫn thờ.
.
Anh thấy gì trong cảnh mình chơ vơ,
Không ai bên thương, không ai cạnh nhớ?
Anh nghĩ gì trong nỗi buồn - tủi - hối?
Nghĩ gì cũng muộn quá rồi, anh ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sope's poem (Other Name - Plots For Fanfic Sope)
FanfictionĐứa con tâm đắc Anh em của Sope's shot Lưu lạc lâu lắm bỏ hoang Trong vòng tuần hoàn Tôi tìm thấy cảm xúc Nên thơ . Ghé đến rồi? Nơi này toàn plot chủ nhà chưa triển và lắm lúc xuất khẩu thành thơ, có thích không? Chủ nhà cho triển, chỉ cần ghi tên...