Lee Jieun, từng là một du học sinh Mỹ, tốt nghiệp trung học loại xuất sắc với mong muốn có thể vào được khoa Âm nhạc của Đại học Yale. Jieun đã sống ở Mỹ một mình vỏn vẹn 5 năm rồi, bố mẹ cô đều là doanh nhân, tuy không phải thuộc dạng đại gia giàu có nhưng cũng có thể xem là khá giả và bố mẹ cô luôn cố gắng chăm chỉ làm ăn để tạo điều kiện tốt nhất cho cô học hành mà không phải suy nghĩ quá nhiều về tiền bạc khi để cô một mình ở nơi đất khách quê người. Tuy thế, Jieun vốn rất thương ba mẹ nên cô luôn luôn cố gắng dành cho được học bổng cuối năm học cho danh hiệu học sinh xuất sắc, hay thỉnh thoảng còn đi dạy thêm tiếng Hàn để kiếm thêm thu nhập.
Jieun cứ nghĩ rằng mình sẽ gắn bó ở đây ít nhất 4 năm đại học nữa cho đến khi cô nhận được điện thoại của anh hai nói rằng bà của cô mới nhập viện ngày hôm qua và tình hình của bà thì đang ngày một yếu đi. Vừa xuống sân bay và bắt xe ngay tới bệnh viện, nhìn bà nằm trên giường bệnh đang truyền nước, nước mắt cô cứ thế thi nhau chảy xuống. Kể từ khi nghe tin bà nhập viện, cô không thể ngưng trách bản thân mình gần đây quá vô tâm mà không hỏi han đến tình hình sức khỏe của bà.
Từ ngày xa nhà cho đến giờ, vì bố mẹ quá bận rộn kiếm tiền lo cho cô ăn học, nên không có nhiều thời gian để gọi điện hỏi thăm cô thường xuyên. Và người luôn làm việc đó thay bố mẹ cô chính là bà, đôi khi cô tưởng chừng sắp gục ngã mà bỏ cuộc, thì bà luôn là người động viên để vực cô dậy những lúc này. Như một thường lệ, mỗi tuần bà luôn gọi điện cho cô hỏi thăm về tất tần tật mọi thứ để xem cô có ổn không? Có cần giúp đỡ gì không? Dặn dò cô ăn uống đầy đủ, bảo cô cứ an tâm mà học hành, mọi người ở nhà đều sống tốt. Cũng nhờ bà, cô mới có được như ngày hôm nay.
Làm thủ tục xuất viện cho bà về nhà, ngay buổi cơm tối hôm đó, cô nói với mọi người rằng cô muốn về nước và học một trường đại học ở Hàn thay vì thi vào đại học Yale như dự định. Cả nhà đều im lặng nhưng ai cũng biết rằng đó là một quyết định khó khăn lắm cô mới có thể nói ra được và quyền quyết định chính là ở cô.
Đại học Yale là ước mơ lớn của cô, không có nó cô có thể trở nên tầm thường hơn so với rất nhiều người, nhưng không có gia đình, cô thậm chí sẽ không là gì. Cô sợ rằng, nếu cô cứ bỏ mặc mọi người mà theo đuổi giấc mơ, thì đến khi tỉnh giấc sẽ không còn ai ở bên mình. Vì vậy cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho bà, cho bố mẹ và anh hai. Vậy nên cô chưa bao giờ hối hận về quyết định này của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Someday - Kooku [HOÀN]
FanficEm gửi tiếng lòng vào những chú đom đóm bay đến khung cửa sổ của anh. Để nói với anh rằng...