Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải là cả một đời người.
Fri 15, 6:56 p.m
Kookjeon đã gửi một ảnh
✔Đã xem
Dlwlrma
Đẹp quá 😍😍Kookjeon
Em thấy đẹp hả?Dlwlrma
Ảnh Kookie chụp bao
giờ cũng đẹp 🥰🥰Kookjeon
Còn anh thì thấy khôngDlwlrma
Sao thế?Kookjeon
Bởi vì con đường ấy không
còn có emDlwlrma
...Kookjeon
Anh nhớ em.Dlwlrma
Xin lỗi Jungkook.
Ngoài câu xin lỗi ra mình
thật sự không biết nói gì hơnKookjeon
Không sao Jieun à. Đó là
ước mơ của em, nếu
là anh, anh cũng sẽ chọn
lựa như thế.Dlwlrma
Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mìnhKookjeon
Anh đợi em nhé?Dlwlrma
Như thế là quá bất công cho cậuKookjeon
Đừng nghĩ vậy
Là anh thực lòng muốn thếDlwlrma
Nhưng nếu một ngày nào đó
có một ai khác đặc biệt hơn
xuất hiện, thì đừng vì mình
mà bỏ lỡ người ấy nhé.Kookjeon
Sẽ không......
New Haven, Connecticut, USA. Lúc này ở Mỹ trời vẫn còn rất lạnh với cái thời tiết chỉ 5°C, Jieun cuộn mình trong chăn ngơ ngẩn nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn cuối của Jungkook trước khi cậu offline. Cô vẫn chưa hiểu ý của cậu thực sự là gì, liệu cậu có đủ kiên nhẫn mà chờ cô trở về hay không? Một chút đau lòng, một chút luyến tiếc, một chút tê tái ở trong tim. Bỗng khiến cô nhớ về nụ cười của cậu, nhớ chất giọng ngọt ngào mỗi lần cậu cùng cô ngân nga một bài hát, nhớ mùi hương trong chiếc áo khoác mà cậu luôn bắt cô mặc thêm vào, nhớ cái chạm tay ngại ngùng khiến đôi má ai ửng đỏ. Nhớ hương vị cà phê trứng những sáng chủ nhật cô cùng cậu dạo chơi khắp phố phường, những tấm hình cậu chụp lén sau lưng mỗi khi cô dạo bước. Chẳng biết được từ khi nào trong mỗi kí ức của cô đều có hình bóng cậu ở trong đó.
Đã 2 tháng kể từ khi Jieun nhận được học bổng của trường đại học Yale, ngôi trường mà cô hằng ao ước nhờ đạt loại xuất sắc trong cuộc thi "phát triển nhân tài nghệ thuật" cùng với khả năng tiếng Anh vốn có cho nên Jieun đã có một bước tiến trong việc nộp đơn xin học bổng liên kết giữa hai trường đại học. Ngày hôm ấy khi Jieun báo tin cho Jungkook, cậu chỉ biết rằng mình đã ôm lấy cô thật lâu, như thể sợ rằng một khi buông tay, Jieun sẽ hoàn toàn biến mất. Jungkook không biết nói gì ngoài hai từ chúc mừng, ngày tiễn cô đi, ba từ yêu thương cũng chẳng thể thốt nên lời.
Yêu xa khó lắm, nhưng chỉ cần khoảng cách trong trái tim vẫn thuộc về nhau là đủ. Một khi đã bước qua, thì hạnh phúc gần sẽ tới.
...Seoul, 1 năm 8 tháng 20 ngày. Đường tới sân bay hôm nay sao rộn ràng thế, nụ cười chẳng thể tắt trên môi ai. Anh cầm bó hoa lưu ly mà em thích, trái tim cứ bồi hồi trông ngóng bóng dáng người con gái anh thương. Anh vẫn ở đây đợi em từng ngày, từng giờ chỉ để chờ trực tiếp được nói ba tiếng Anh yêu em.
_______________________________________
Cuối cùng cũng hoàn. Thực sự cảm ơn m.n rất nhiều vì đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình tới tận chap cuối. Tác phẩm còn nhiều thiếu sót mong các bạn cho ý kiến góp ý giúp mình. Xin chân thành cảm ơn lần nữa. Yêu thương nhiều 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Someday - Kooku [HOÀN]
FanficEm gửi tiếng lòng vào những chú đom đóm bay đến khung cửa sổ của anh. Để nói với anh rằng...