Đôi mắt em không thể rời khỏi khuôn mặt kia!
Vì sao em không thể chán ghét anh được nhỉ?
Chỉ cần anh hơi mỉm cười… Điều đó cũng làm em như muốn phát điên lên!Làm sao anh có thể đẹp đến như vậy?
Em phải làm gì để diễn tả cảm xúc này đây?
.
.
...Hôm nay đúng là một ngày không may mắn đối với Jungkook. Sáng vừa dắt xe ra khỏi nhà thì phát hiện xe bị thủng lốp, đành phải vứt tạm xe ở nhà để nhảy lên chuyến xe bus chật cứng những người đang chen chúc xô đẩy nhau như thể đám người chờ mua hàng sale dịp lễ.
Jungkook có ngoại hình khá là anh tú, nên nhân cơ hội xe đông người, một vài cô gái cứ "vô tình" mà té vào người cậu mỗi khi xe thắng lại ở mỗi trạm dừng. Bởi vậy nên đây là lý do cậu vô cùng ghét phải đi xe bus đến trường.
Vừa bước xuống bus cũng là lúc cậu nhận ra mình đã quên tập ảnh chụp mà cậu phải nộp cho giảng viên nhiếp ảnh ngày hôm nay để lấy điểm giữa kỳ.Jungkook mệt mỏi ném balo lên bàn khiến người bạn cùng bàn Tae hyung - còn có biệt danh là V, một cậu con trai trắng trẻo tóc xoăn, và đặc biệt là trông rất đẹp trai đang trợn tròn mắt ngạc nhiên.
- Có chuyện gì với chú à? Sao mới sáng sớm mà nóng nảy thế?
- Tao để tập ảnh ở nhà rồi.
Cậu bất lực thả người về sau rồi ngước mắt nhìn trần nhà và thở dài.- Này thứ quan trọng như thế mà chú mày cũng quên được là sao. V lắc đầu ngao ngán.
- Tao còn có thể quên luôn tên mày được đấy. Jungkook quay sang lườm thằng bạn cùng bàn.
V miễn cưỡng mỉm cười rồi vỗ vai an ủi thằng bạn.
- Thôi tí lên xin cô giáo cho nộp trễ một hôm. Mày đẹp trai như thế năn nỉ một chút chắc cô cũng sẽ xiêu lòng mà chấp nhận đấy.Jungkook gật đầu đồng ý.
- Thì cũng chỉ còn cách đó thôi.Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng cô giáo cũng chịu chấp nhận cho Jungkook nộp bài trễ, với điều kiện cậu sẽ bị trừ 30% số điểm. Vì chán nản nên Jungkook bỏ lại V đi ăn một mình, còn cậu thì leo lên tầng thượng tìm một góc khuất nào đó ngủ một chút cho thoải mái đầu óc trước khi phải tiếp tục cho bốn tiết học bố cục nhiếp ảnh chiều nay.
Đang lim dim thì cậu mơ màng nghe thấy tiếng đàn guitar cùng với một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên tựa như gió mùa thu trong cái thời tiết vẫn còn hơi nóng của tháng 10 ở trời Seoul lúc này.
."Anh bước đến và ôm em vào lòng…
Nói với anh hàng nghìn lần, dường như vẫn chưa đủ. Chỉ có anh mới biết được, với giọng hát ngọt ngào này, em sẽ hát cho anh nghe…
Trái tim em không thể nào rời khỏi anh! Điều đó sẽ làm em điên lên mất…!"
.Jungkook không thể không biết bài này, đây là bài hát của một cô ca sĩ mà cậu vô cùng hâm mộ IU - Peach. Jungkook ngó đầu ra để xem ai là người đang ngân nga đàn hát ngay lúc giữa trưa như thế này. Nhưng lại chỉ thấy được bóng lưng nhỏ nhắn cùng với mái tóc xoăn dài gợn sóng, và cây đàn guitar màu tím với cái đầu lắc lư.
Cũng chính vì là bài hát của người nghệ sĩ Jungkook vô cùng thích, bởi vậy nên trước giờ khi nghe bất kể các bản cover nhạc IU nào, cậu đều không thể cảm thấy hay bằng. Thế nhưng có một thứ khiến cậu cảm thấy khá kì lạ, đây là một bài hát nhẹ nhàng hơi hướng vui tươi, thế mà khi cô gái này hát thì Jungkook lại có cảm giác nó mang một vẻ cô độc nào đó thấp thoáng đâu đây, cảm xúc trong giọng hát như đang nói lên nỗi niềm của một cô gái yêu đơn phương mà không hề được đáp lại. Nó khiến cho cậu cứ ngẩn ngơ thơ thẩn trong những cung bậc cảm xúc mà cô gái mang lại cho đến khi cậu không còn nghe thấy tiếng đàn hát nữa thì giật mình nhìn lại đã chẳng thấy cô gái đó đâu nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Someday - Kooku [HOÀN]
FanficEm gửi tiếng lòng vào những chú đom đóm bay đến khung cửa sổ của anh. Để nói với anh rằng...