7. Cậu bạn tầng thượng

238 21 5
                                    

Những cơn gió đông đầu mùa len lỏi thổi qua những khoảng trống của chiếc áo len khiến cho Jieun thoáng chút rùng mình. Lúc này đây Jieun đã bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định chọn đi bộ đến trường thay vì đồng ý để bố chở mình đi học như lời đề nghị của bố sáng nay, với cái thời tiết này thì con đường đến trường có vẻ xa hơn hẳn. Ra khỏi nhà được một đoạn, Jieun liền nghe có tiếng ai đó gọi đằng sau, quay lại thì thấy Jungkook, cậu bạn mà cô mới quen gần đây vẫy tay với mình. Jieun thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười chào lại cậu.

- Đội vào đi, mình chở cậu đến trường luôn.
Jungkook lấy trong cốp xe một chiếc mũ màu xám giống y như chiếc mà cậu đang đội nhưng nhỏ hơn đưa cho cô. Jieun thấy thế liền lắc đầu thắc mắc.

- Hmmm, sẽ không có vấn đề gì chứ nếu mình đội nó, ý mình là lỡ bạn gái cậu nhìn thấy sẽ hiểu lầm thì sao?

Ngẩn người mất mấy giây, Jungkook liền bật cười thành tiếng.
- Đây là mũ của con em gái mình đó ngốc ạ. Mau lên xe đi nếu cậu không muốn bị chết cóng trên đường đi học.
Vừa nói, Jungkook lại vô thức dơ tay xoa đầu Jieun khiến cô có chút bối rối. Nhanh chóng dựt lấy chiếc mũ từ tay cậu và leo lên xe, hy vọng cậu không để ý biểu cảm của mình lúc nãy.

Thật kì lạ vì Jieun chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này là như thế nào, cô còn nhớ lần đầu gặp Jungkook, khi mà cô đang mải mê luyện thanh trên tầng thượng, nơi chỉ dùng để tổ chức hội nghị nên thường không có học sinh nào lên đây làm gì. Tận dụng cơ hội đó, Jieun chọn nơi đây để luyện thanh vào mỗi buổi trưa để tránh không bị ai chú ý cũng như làm phiền. Thế nào hôm nay lại xuất hiện một cậu bạn lên đây nằm ngủ, cũng vì cậu ấy nằm trên ghế sau bàn nên cô không hề nhìn thấy, cứ thế mà đàn hát say sưa cho đến khi cô nghe thấy một tiếng động nhỏ sau lưng, quay lại thì thấy một cái đầu con trai đang lấp ló ngay góc phòng khiến cô giật mình đành rời đi ngay. Sang ngày thứ hai, kiểm tra chắc chắn là không có ai trong phòng, Jieun yên tâm mà tiếp tục luyện thanh nhưng thực sự thì không đơn giản như thế khi mà đang lúc lên nốt cao thì một cậu con trai mở cửa phòng, có vẻ như chính là cậu bạn hôm qua vì vẫn là kiểu tóc đó, cậu ta thản nhiên đi vào như không hề có ai trong phòng. Đã thế lúc cô nhìn cậu chằm chằm rồi có ý định rời đi thì cậu ấy còn ngăn lại bảo cô cứ tiếp tục hát, như thế sẽ khiến cậu dễ ngủ hơn. Vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, đành rằng không biết nên làm gì cho đúng lúc này, cũng chẳng hiểu lấy động lực gì mà Jieun nghe lời cậu ấy ở lại tiếp tục công việc luyện thanh. Việc này cứ thế kéo dài mấy tuần liền, một người đàn hát, một người nằm ngủ, không ai nói với nhau câu nào. Cho đến một lần khi vừa mới bước vào, cậu bạn ấy liền đi tới chỗ cô đang ngồi và nói rằng muốn nghe thử cô hát dòng nhạc khác, vì bình thường cô hay chọn các bài hát ballad hoặc country để tiện cho việc tập guitar, cậu ấy gợi ý cho cô một vài bài hát thuộc thể loại Indie pop và RnB, phải nói cô vô cùng ngạc nhiên khi hầu hết những bài hát mà cậu ấy gợi ý đều là những bài mà cô thích. Cũng từ đó mà cả hai bắt đầu thoải mái nói chuyện với nhau nhiều hơn, Jieun đã biết tên cậu ấy là Jungkook, lúc này đây cô mới thực sự để ý cậu bạn này cũng thuộc dạng khá đẹp trai, lại còn cao ráo nữa, mà trông cậu ấy cũng có chút quen quen nhưng cô vẫn chưa nhớ ra mình đã gặp cậu ở đâu.

Jungkook và Jieun thường xuyên chia sẻ cho nhau những bài hát mà cả hai thích, cô đã vô cùng ngạc nhiên khi biết về việc cậu ấy học ngành nghệ thuật nhiếp ảnh thay vì âm nhạc vì theo cô thấy kiến thức âm nhạc của cậu ấy không hề tệ chút nào. Từ ngày quen Jungkook, dường như việc lên tầng thượng đối với Jieun đã trở nên thú vị hơn rất nhiều, đôi khi cô còn có cảm giác mong chờ hết tiết để chạy thật nhanh lên đó chỉ đề khoe với cậu một bài hát mới mà cô vừa nghe được. Jieun cũng chưa dám nghĩ đến việc trao đổi số điện thoại hay thông tin liên lạc với Jungkook, bởi vì có lần khi cô cùng Eunji đến xem trận đấu bóng rổ giữa hai khoa thanh nhạc và nghệ thuật nhiếp ảnh, Jieun thấy Jungkook cũng có trong đội hình đội bạn, và cô đã phát hiện ra cậu ấy thuộc dạng khá nổi khi có rất nhiều bạn nữ cỗ vũ cho cậu ấy kể cả các bạn nữ thuộc khoa của cô. Thế nên Jieun nghĩ đơn giản chỉ là trò chuyện với Jungkook mỗi giờ nghỉ trưa thôi cũng đủ may mắn hơn bao cô gái khác rồi, không cần cố gắng biến mình phải trở nên đặc biệt hơn.

.
_____________________________________

Thực sự thì chap này đối với mình nó cứ lủng củng thế nào ý, vì đến chap này tự dưng mình bị bí ý tưởng kinh khủng, thành ra cứ xóa đi viết lại cả chục lần rồi viết đại cho xong để qua diễn biến mới. Nên mong các cậu thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình. Nhân tiện có thể thì cmt nhận xét giúp mình để mình cải thiện hơn nhé. Cảm ơn nhiều ạ.

Someday - Kooku [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ