#06

10.1K 376 4
                                    


Nàng đặt trên bàn bát canh giải rượu, nhìn hắn rồi quay người bước đi. Một chút nhói đau nơi tim, nàng vẫn không từ bỏ được hắn sao? Nàng chỉ biết nhìn về phía xa khẽ nói nhẹ với bản thân:

-Không cần suy nghĩ nhiều, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi.

Một vài giọt mưa rơi xuống khiến trời càng trở nên lạnh hơn, nàng khẽ rùng mình, nhưng rồi lại bước đi trong mưa, một vài giọt lất phất nơi gò má. Hôm nay nhìn nơi này nàng lại thấy thật xa lạ, chẳng có có chút gì đó cho nàng níu giữ. Nơi này từng quen thuộc với nàng đến thế, vậy mà đến hôm nay nàng lại bị nơi này làm cho bối rối, cũng giống như hắn, nàng trước mặt hắn liền trở thành kẻ vô dụng. Nàng hơi suy nghĩ lại mỉm cười, thế gian này làm sao biết được hai chữ bi ai, làm sao không sợ nỗi đau tình ái? Bất giác nàng lại nghĩ đến Hoa Diệp, vị phi tần dịu dàng kia, nếu không có nàng ấy liệu có phải người hắn yêu sẽ là nàng không? Chính nàng cũng không rõ nữa.

***

Hắn vẫn giam mình trong thư phòng, nhiều lúc lại bị suy nghĩ cướp mất cả tâm trí, hắn cầm chiếc khăn tay của nàng dính ít máu lên, sau ánh mắt lại hướng về phía cửa:

-Nha đầu, bảo ta làm sao đối diện với muội đây?

Cạch, cánh cửa mở ra, hắn cất vội chiếc khăn tay vội gạt đi chút nước mắt lưu nơi khoé mắt, giọng có chút khó chịu:

-Ta đã bảo không có lệnh của ta không ai được vào cơ mà.

-Ca ca, là muội.

Nàng ở đâu nhảy ra, trên người nàng không có một chút gì giống Hoàng hậu, hay chính là trước mặt hắn là tiểu nha đầu trước đây mà hắn từng quen. Nàng kéo tay hắn:

-Ca ca, hôm nay có lễ hội chúng ta đi xem đi.

Hắn không phản đối cũng không đồng ý cứ để mặc nàng kéo đi. Nàng vẫn luôn cười tươi, ẩn sâu lại là đôi mắt buồn

'Hoàng hậu... bệnh của người trở nặng rồi e rằng khó có thể giữ lại mạng chậm thì một năm nhanh thì nửa năm tính mạng người khó giữ'

Nàng biết bản thân từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh tật, thời gian này dày vò nàng không ít, cũng đến lúc nên cho nàng nghỉ ngơi, nhưng dù sao nàng cũng phải trả công cho mình chứ. Cuối cùng nàng chỉ muốn lại là tiểu nha đầu trước đây của hắn.

-Ca ca xem kìa, nơi đó đẹp quá.

Bỗng hắn nắm chặt tay nàng, nàng có chút bất ngờ quay lại thì nghe hắn nói:

-Cẩn thận kẻo lạc.

-Vâng.

Nàng quay về phía trước cố gắng ngưng hai dòng lệ đang muốn rơi ra

'ca ca, đến lúc nào đó muội hoàn toàn lạc khỏi ca ca, liệu ca ca có đi tìm không?'

-Ca ca, huynh xem trâm cài nơi này thật đẹp. Huynh...

Nàng quay lại nhìn hắn nhưng rồi nghĩ ra cái gì đó liền hạ thấp giọng:

-Huynh có muốn mua cho Hoa Phi?

-Ta...

Hắn hơi bối rối, nhưng rồi thấy nàng cười tươi chạy phía trước liền đuổi theo:

-Nha đầu, ngã bây giờ.

-Huynh yên tâm, muội không phải trẻ con nữa.

Vừa nói câu đó xong nàng liền vấp ngã, nàng chỉ biết ôm đầu gối xoa xoa, nhăn mày loay hoay đứng lên, hắn hơi lo lắng hỏi:

-Có sao không?

-Không sao, muội từng bị quỳ suốt đêm đấy còn gì, lần đó muội chịu được thì lần này muội cũng chịu được.

'Ca ca, mọi thứ nhanh thật đấy, mới hôm qua muội còn bám theo huynh vậy mà hôm mọi thứ đều thay đổi cả, ca ca chỉ có thể làm ca ca của muội, không thể làm phu quân'

***

Hắn ở cạnh Hoa Diệp nhưng lòng cứ hiện ra bóng hình nàng. Hoa Diệp khẽ gọi:

-Hoàng thượng, hoàng thượng.

Hắn giật mình trả lời:

-Có chuyện gì sao?

Hắn lắc đầu, có thể vừa rồi chỉ là tưởng tượng thôi.

***

Nàng nhắm mắt uống cạn chén thuốc, Ngự y vui vẻ nói:

-Bệnh tình của người ngày càng thuyên giảm, xem ra chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể vẫn sẽ cứu được người.

Nàng vẫn luôn giữ thái độ vui vẻ:

-Không sao đâu, sức khỏe của ta ta hiểu, dù sống thêm ngày cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Nghe nàng nói vậy Ngự y chỉ hơi lắc đầu, hình như câu này y nghe nàng nói rất nhiều lần rồi, y mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đợi ngự y đi khỏi, nàng liền rơi khỏi phòng, ra ngoài hưởng thụ một chút vài loài hoa mới nở của nàng, đẹp thật đấy, nàng đưa tay vuốt ve chúng, sau đó lại cười chế nhạo, đến một lúc nào đó hoa cũng sẽ tàn...

#Aql

OÁN NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ