Hắn nắm chặt tay nàng, đôi mắt nàng vẫn luôn nhắm nghiền, cả người không cử động, nàng dường như đã chết. Gương mặt gầy guộc không một chút sức sống, Ngự y bước vào thấy hắn liền tỏ ra khó chịu, hắn đứng bật dậy:-Thế nào rồi, sao nàng vẫn chưa tỉnh lại?
Ngự y cúi người đáp:
-Thưa Hoàng thượng, Hoàng hậu vốn đã mang trong mình bệnh nặng. Thuốc thần đã cho uống, chỉ có điều, Hoàng hậu nương nương có muốn tỉnh lại hay không. Chỉ là hi vọng rất nhỏ.
Hắn quay lại nhìn nàng, tim như bị ai cứa:
-Tiểu nha đầu, ta nhớ nàng rồi, nàng tỉnh lại đi có được không? Ta sai rồi, có được không?
Nước mắt của hắn rơi trên gò má nàng, hắn run rẩy, ánh mắt van nài. Nàng vẫn nằm đó, bất động, không có chút phản ứng, không một hồi âm.
-Ta biết là nàng đang trừng phạt ta. Nàng cảm thấy chưa đủ sao? Nàng mau tỉnh dậy, nàng tỉnh dậy ta lập tức bỏ qua cho phụ thân nàng. Nàng muốn gì ta đều chấp nhận, được không?
Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ, Ngự y vội đỡ hắn lên:
-Hoàng thượng, người phải nghỉ ngơi thật tốt. Người vào trong đi, người là vua, phải chăm sóc bản thân thật tốt mới có thể lo âu những chuyện khác của thần dân.
Hắn không muốn nghe y nói nữa, chỉ quay lại nói:
-Được, nhưng ngươi phải hứa với ta, nhất định phải cứu lấy nàng ấy.
Ngự y chỉ e dè gật đầu, hắn liền quay người đi:
-Thần sẽ cố gắng hết sức.
Đợi khi hắn rời khỏi đó vị Ngự y mới quay lại xem xét bệnh tình của Hoàng hậu, y khẽ vuốt tóc nàng:
-Hoàng hậu, có phải là lúc chúng ta nên đi...
***
Phượng cung bỗng nhiên cháy lớn, hoàng hậu băng hà, tin này lan nhanh trong khắp mọi nơi, mọi thứ liền nháo nhào lên, giữa lúc đó hắn chỉ biết nhốt mình trong phòng uống rượu. Hoa Diệp bước vào thấy vậy liền giật mình. Bộ dạng của hắn lúc này có ra dáng một vị Vua không chứ? Nàng ấy muốn đỡ hắn liền bị gạt ra, hắn lắp bắp:
-Ngươi không phải tiểu muội muội, ngươi không phải, không phải...
Tiếng nói nhỏ dần rồi nghẹn ứ lại, Hoa Diệp vẫn luôn giữ nụ cười:
-Hoàng thượng, thần thiếp không phải Hoàng hậu...
Hắn cười trừ xua tay:
-Không phải, ngươi không phải tiểu muội muội, ngươi không phải...
Hoa Diệp ôm lấy hắn:
-Đừng nghĩ nhiều nữa, chàng nên nghỉ ngơi rồi.
-Tiểu muội muội, ta sai rồi, đừng đi, đừng đi mà...
***
5 năm sau
Hắn ở cạnh tiểu công chúa của mình cười cười:
-Con thấy thế nào? Nàng ấy có phải rất là xinh đẹp không?
Đứa bé suy nghĩ rồi gật đầu. Nó thật đẹp, quá khứ thật đẹp của hai người giờ chỉ còn mình hắn lưu lại. Đứa bé đó liền cười: