Khi nàng tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong phòng, vết thương nơi tay cũng đã đỡ đi phần nào, nàng gượng dậy, cơ hồ có thể ngã xuống đất ngay lần nữa. Xem ra chỉ là bệnh cũ tái phát, không chết được, mà có chết cũng có sao? Thoáng nghĩ rồi bước về phía cửa, cơ thể không có chút sức lực nào, bước đi loạng choạng, ngự y bước vào vừa thấy nàng sắp ngã liền đỡ nàng lại:-Hoàng hậu người có sao không?
Nàng giữ chặt tay y, cố gượng cười:
-Ta không sao?
Hắn vô tình bước vào nhìn thấy hai người như vậy liền không khỏi nổi giận:
-Hai người làm gì vậy?
Vị ngự y liền buông tay nàng ra, cúi người hành lễ:
-Tham kiến hoàng thượng.
Nàng nhìn hắn, cũng chỉ cười nhạt:
-Hoàng thượng đại giá, không kịp tiếp đón, đắc tội rồi.
-Ta hỏi nàng và ngự y là đang làm gì?
Nàng quay lại nhìn vị ngự y đang đổ mồ hôi kia, sau lại quay lại nhìn hắn:
-Chúng ta không có gì cả, nếu người không tin thần thiếp cũng không muốn giải thích.
Hắn giữ chặt tay nàng:
-Nàng thật to gan.
Vị ngự y hơi lo lắng vội nói:
-Hoàng thượng, hoàng hậu đang bị thương...
-Câm miệng.
Hắn buông tay nàng ra liếc nhìn vị ngự y kia, y chẳng qua nói có chút anh tuấn hơn người khác, cũng chỉ biết một chút y thuật, ngoài ra có gì hơn người?
-Thế nào? Ngươi lo lắng rồi sao? Ngươi sợ ta tổn thương hoàng hậu?
Ngự y vẫn luôn cúi đầu, không rõ là không dám trả lời hay là không muốn trả lời. Nàng nhàn nhã rót trà vào ly, không biết do lơ đãng hay sao lại khiến trà tràn ra, ánh mắt nàng nhìn xa xăm:
-Thế nào? Hoàng thượng không quan tâm ta cũng không cho phép người khác quan tâm ta sao?
Nghe câu đó hắn liền khựng lại, câu hỏi mơ hồ hiện lên trong đầu hắn, có khi nào nàng đã động lòng trước người khác? Không, hắn không can tâm, hắn nắm chặt tay:
-Được, nếu muốn ta cho hắn ta xuống hoàng tuyền quan tâm nàng.
Lúc này tâm tình của vị ngự y kia mới có chút dao động.
-Vậy cũng được.
Nàng lên tiếng, cầm lấy tách trà, thưởng thức một ngụm:
-Chỉ là... nếu thật sự ngự y vì ta mà chết thì ta cũng không biết mình còn can đảm cứu Hoa Phi không nữa.
-Nàng dám đe dọa ta?
Hắn tức giận gằn lên, nàng vẫn luôn giữ thái độ hờ hững:
-Ta chính là đang đe dọa Hoàng thượng.
Hắn đâu biết nàng lúc này tâm trạng hết sức hỗn loạn, trong người nàng có bao nhiêu phần khó chịu mà nàng vẫn cố giữ cái vẻ thản nhiên.