#02

9.8K 383 3
                                    

-Đủ rồi, nàng không cần ngụy biện.

Thế gian này sai chính là sai, nàng có lỗi chính là có lỗi. Không thể vì nàng là hoàng hậu mà bỏ qua, không thể vì nàng là chủ hậu cung mà một tay che trời.

Nàng cười buồn hướng về phía hắn:

-Chàng biết sai lầm lớn nhất của ta là gì không?

Hắn hơi nhíu mày, ánh mắt có chút rung động, nàng vẫn giữ nụ cười buồn, nhẹ nói:

-Sai lầm lớn nhất của ta chính là yêu chàng. Hối tiếc lớn nhất đời ta, chính là tin chàng.

Giọt nước long lanh nơi khóe mắt, hắn dường như có chút không nỡ nhưng nhớ lại nữ tử yếu ớt trên giường bệnh kia, hắn lại tức giận:

-Dù nàng có nói gì vẫn không thể thay đổi. Nàng mưu sát một đứa bé tội không thể tha. Người đâu, đem hoàng hậu giam vào lãnh cung.

Nàng như ngã gục để mặc thuộc hạ kéo đi, khi ra đến cửa nàng quay lại nhìn hắn nhẹ gọi:

-Thái tử ca ca.

Hắn bất giác giật mình

                               ***
Lãnh cung, nơi này thật lạnh, thật khó chịu. Chỉ là hắn vẫn ẩn hiện đâu trong tâm trí nàng. Hậu cung tranh đấu, kẻ chết oan ở chốn lãnh cung lạnh lẽo này còn ít sao. Điều khiến nàng bất ngờ nhất lại là Hoa Diệp, nữ nhân hôm trước còn bị nàng dày vò hôm nay lại đến thăm nàng.

-Tham kiến Hoàng hậu.

Nàng nhìn Hoa Diệp cười nhạt:

-Hoa Phi à Hoa Phi, ngươi là muốn đến đây mèo khóc chuột?

-Tỷ tỷ...

Lời còn chưa kịp thốt ra đã vội nuốt vào trong, Hoa Diệp biết hoàng hậu vốn không thích mình hay nói thẳng ra là ghét. Nàng ấy vẫn luôn nhã nhặn giữ thái độ kính trọng với nàng, nàng mất kiên nhẫn nói:

-Hoa Phi rốt cuộc đến đây có chuyện gì?

-Muội... muội là muốn đến thăm tỷ tỷ.

Nữ tử trước mặt nàng có bao nhiêu phần giả tạo, trước mặt nàng luôn tỏ ra e dè, ai biết trước mặt hoàng thượng nói những gì.

-Ta không cần người khác thương hại.

-Hoàng hậu...

Nàng ấy cúi đầu lặng người một lúc lâu mới ngẩng đầu lên:

-Muội biết tỷ không phải là người ra tay với con của muội.

Tay nàng bỗng buông lỏng nàng cư nhiên không lên tiếng nhưng người đang run rẩy. Hoa Diệp cắn chặt môi lại nói:

-Hậu cung tranh đấu muội thấy nhiều rồi. Nhưng không ai ngốc nghếch ra tay một cách ngang nhiên để bị phát hiện như vậy. Thật ra muội hiểu, tỷ đến cuối cùng chỉ là bị hàm oan. Mặc dù tỷ ở trong hậu cung có chút lộng hành... nhưng dù sao...

-Đủ rồi ta không muốn nghe nữa, ta làm cũng được không làm cũng được, đến cuối cùng chàng vẫn không tin ta.

Nàng bỏ vào trong, để lại một câu khiến Hoa Diệp chết lặng:

-Tâm địa càng lương thiện, càng khó sống ở chốn này. Hôm nay ngươi có thể cứu người nhưng ngày mai người ta chưa chắc nhớ ngươi là ai.

                                ***

'Sau này ca ca làm hoàng thượng nhất định sẽ không để ai bắt nạt muội. Sẽ bảo vệ muội thật tốt'

Lời nói văng vẳng bên tai khiến tim nàng bất giác nhói lên. Nàng đã chờ, chờ 10 để hắn thực hiện lời hứa nhưng mà hắn quên rồi, hoàn toàn quên mất nàng là ai.

-Còn không mau nhanh lên.

Người quản cung cầm chiếc roi mây quất vào người nàng:

-Còn tưởng mình là hoàng hậu sao? Còn không biết ở đây là nơi nào. Muốn trưa nay không có cơm ăn sao?

Nàng vội cầm lấy bộ y phục dưới đất, né tránh những đòn roi đang đánh xuống người nàng. Uất ức cũng không biết nói cùng ai, dựa vào thân phận từ nhỏ tới lớn nàng chịu thiệt bao giờ? Nuốt nước mắt vào trong, bản thân không nghĩ hôm nay mình sẽ rơi vào ngày hôm nay. Nhưng vậy cũng tốt, nàng có thể chết tâm với hắn rồi...

Đêm xuống nàng lại nhìn lại những vết thương trên người mình, xem ra vết thương đã che kín người rồi. Khó chịu quá, nàng muốn nghỉ ngơi, nhưng mà ngủ không được. Đôi mắt vẫn mở, ánh mắt lấp lánh, nhớ lại ngày trước đây. Quá khứ đúng là chỉ đáng để hoài niệm...

                              ***

Hôm đó, hắn lần đầu tiên đến thăm nàng, nàng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng không thể nào giấu được sự vui sướng:

-Cuối cùng chàng cũng chịu đến thăm ta.

-Nàng...

Hắn có chút do dự nhìn nàng, nhưng rồi vẫn quyết định nói:

-Hoa Phi bị trúng độc, khó giữ được mạng trừ khi...

Hình như nàng đã đoán được hắn đến tìm nàng để làm gì, nàng vội hành lễ:

-Cung tiễn hoàng thượng.

-Chỉ cần cứu được Hoa Phi, nàng muốn gì ta cũng có thể chấp nhận.

Đau, thật sự đau hơn những vết thương kia rất nhiều nàng gượng cười:

-Người... là thật sự yêu Hoa Diệp?

-Đúng vậy.

Hắn trả lời cách dứt khoát, nàng vốn dĩ là kẻ thua cuộc. Ngay từ đầu nàng chưa từng thắng, nữ tử kia, Hoa Diệp, nàng ấy thật có phúc. Hắn níu chặt tay nàng:

-Ngự y nói, cơ thể nàng thuộc thể hàn... máu của nàng có thể cứu được Hoa Phi.

Nàng cười nhạt, vị ngự y này có phải là quá hiểu nàng rồi không.

#Aql

OÁN NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ