#07

11.1K 396 3
                                    


-Hoàng hậu, người lại không chịu uống thuốc?

Ngự y khó chịu nhìn bát thuốc liền cằn nhằn, nàng lơ đãng quay về phía y cười tươi:

-Ngươi biết không... hôm qua ca ca đã không còn nhìn ta bằng ánh mắt căm ghét, đã không còn lạnh nhạt với ta nữa rồi, đã dịu dàng với ta một chút. Có phải rất tốt không?

Ngự y hơi khựng lại, nàng đang cười, vậy tại sao nước mắt lại rơi? Y đưa tay định gạt nước mắt giúp nàng nhưng lại thôi. Y gượng cười:

-Nếu vậy người phải uống thuốc để có thể bên cạnh Hoàng thượng lâu hơn, người có phải cũng muốn vậy?

Nàng nhìn bát thuốc do dự sau lại lắc đầu lia lịa:

-Nó rất đắng.

Y nhìn nàng sau lại thở dài:

-Hoàng hậu, người không phải trẻ con nữa, người...

Nàng vẫn cứ chăm chú dán mắt vào bát thuốc, suy nghĩ gì đó, sau lại cầm lên uống lấy uống để. Ngự y nhìn nàng có chút xót xa, y biết nàng không muốn sống vậy sao y cứ cố gắng? Y biết nàng là Hoàng hậu, trong tim nàng đã có người khác sao y cứ phải si tâm vọng tưởng? Y biết mình tham lam chỉ luôn muốn giữ nàng bên cạnh mình, muốn nàng sống thật tốt. Y thích nàng? Y không có tư cách, nhưng dù sao thích cũng là thích, y không bao giờ nghe bản thân mình nói một câu không thể. Nàng đưa bát thuốc cho y:

-Hình như ta không còn sợ đắng nữa...

***

Hắn cùng Hoa Diệp bước đi cùng nhau trong Ngự hoa viên, nàng ở phía xa nhìn lại, hắn chỉ dịu dàng, chỉ ấm áp khi bên cạnh Hoa Phi mà thôi, nàng có chút ghen tức, có chút đau lòng, tim như dao cứa. Nàng ho ra ngụm máu, mắt hơi mờ, nha hoàn bên cạnh nàng bước lên:

-Hoàng hậu người...

-Ta không sao.

Còn không chờ nha hoàn nói xong nàng đã cắt ngang. Nàng nhìn về phía hắn và Hoa Diệp, họ ở chốn hậu cung vô tình này còn có tình cảm, thật đáng khâm phục.

Hoa Diệp bên cạnh thấy hắn suy tư liền mở lời đùa:

-Hoàng thượng, không phải có bóng hồng giai nhân nào lọt vào mắt xanh của người chứ?

Hắn hơi giật mình gật đầu sau lại lắc đầu, hắn cố bước nhanh về phía trước khiến Hoa Diệp cau mày. Nơi này chứa đầy kỉ niệm của nàng và hắn, tiểu nha đầu luôn bám theo hắn, nghĩ về nàng tim như quặn thắt, chiếc khăn của nàng hắn đang giữ, có nên trả lại cho nàng? Chiếc khăn đã vấy máu, có lẽ nàng cũng không cần, khóe mắt hơi cay. Nàng vẫn là dấu hỏi lớn trong hắn, rốt cuộc tình cảm hắn đối với nàng là gì? Chính hắn cũng không rõ. Hoa Diệp bước lại khiến hắn giấu vội khăn tay, hành động đó không qua mắt nàng ấy nhưng nàng ấy lại vờ như không thấy bước về phía trước:

-Hoàng thượng, người xem trời hôm nay thật đẹp, rất thích hợp thưởng hoa.

-Phải.

Hắn đáp một cách qua loa, Hoa Diệp quay lại nhìn hắn, nở nụ cười buồn

'Hoàng thượng, người thật sự đã động lòng?'

***

Nàng đang loay hoay thêu bộ y phục thì nha hoàn bước vào:

-Hoàng hậu, người làm gì vậy? Sao không để nô tỳ làm, sức khỏe của người không tốt, sao lại làm mấy cái này?

Nàng lắc đầu cười nói:

-Ta là muốn đích thân làm cho chàng một bộ y phục, mặc dù không biết chàng có dùng hay không nhưng dù sao ta cũng muốn lưu lại chút gì đó, để chàng nhớ rằng ta đã từng tồn tại.

Nha hoàn cúi đầu, nàng đều đáng thương như vậy, cứ phải điên dại với tình yêu mù quáng này sao?

-Hoàng... hoàng hậu...

Nha hoàn nàng lắp bắp, nàng ngước lên:

-Làm gì mà ấp a ấp úng vậy? Sợ ta ăn thịt muội sao?

Nha hoàn nhìn nàng băn khoăn, cắn chặt môi không dứt, nàng liền cảm thấy bất an, đứng bật dậy níu lấy tay nha hoàn:

-Có chuyện gì? Muội nói với ta có chuyện gì? Có phải Hoàng thượng xảy ra chuyện gì?

Nha hoàn của nàng lắc đầu sau lại nói:

-Quốc công... quốc công ở triều đình chống đối Hoàng thượng, khi quân phạm thượng... người... người biết đấy khi quân là tội chết. Hoàng thượng muốn trách phạt làm gương nên đã định... 7 ngày nữa liền xử trảm.

-Cái... cái gì?

Nàng như không tin vào tai mình, hắn đến cuối cùng vẫn muốn dồn ép phụ thân của nàng? Nàng chạy vội đến thư phòng, liền bị lính canh cản lại, nàng hét lớn:

-Hoàng thượng, nghe thần thiếp nói, xin hãy tha cho phụ thân của thần thiếp . Hoàng thượng...

Nàng hét khô cả cổ họng hắn vẫn vờ như không nghe thấy, nàng liền quỳ xuống cầu xin hắn. Một ngày, không được vậy hai ngày. Nàng đều nghĩ chỉ cần thêm một chút nữa hắn sẽ động lòng. Ba ngày rồi, bốn ngày... hắn không một chút lay động. Nàng quỳ ở đó bao lâu nàng cũng không biết rõ nữa, nàng chỉ cần cứu phụ thân, phụ thân nàng có thể sống là được. Nha hoàn bên cạnh vẫn luôn khóc lóc xin nàng trở về:

-Nương nương, người đừng như vậy nữa, người nhanh trở về đi, người đang bệnh đấy.

Bây giờ nàng nghe không lọt tai một chữ nào, mắt đã rất mờ, đầu rất đau, nhưng nàng gượng lại, chẳng phải sư phụ nàng bảo nếu nàng thành tâm thì sẽ được sao? Nàng chỉ cần cho hắn thấy tấm lòng của nàng là được rồi. Nhưng rồi nàng không chịu nổi nữa, đầu của nàng không nghĩ được gì nữa, chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, cơ thể không còn chút sức lực gục ngã xuống đất, nàng cứ thế hôn mê, mọi việc sau đó, nàng liền không rõ nữa rồi.

***

Ngự y quay về phía hắn, hắn nhìn nàng đang nằm kia mà lòng không khỏi lo âu, Ngự y cúi người:

-Hoàng thượng, lần này hạ thần lực bất tòng tâm. Tính mạng Hoàng hậu, e không thể giữ.

#Aql

OÁN NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ