2018/12/24 - 00:00
- jiminie.. jiminie
- gì?
- giáng sinh vui vẻ~
- hả?
- nhìn đồng hồ đi
jimin mò mẫm tìm chiếc điện thoại trên bàn, sau khi chạm được vào chiếc điện thoại định cầm lên thì lại trượt tay làm rơi nó xuống đất. khẽ chửi thề một cái, jimin khẽ ngồi dậy rồi bước xuống giường nhặt chiếc điện thoại. giường cậu mọi hôm có một mình, tha hồ lăn lộn vài phòng thế mà hôm nay thêm jeongguk với cả jeongmin chật cứng chẳng cựa quậy được chút nào. thật ra thêm jeongmin không sao cả, thằng bé mới có năm tuổi nên chẳng chiếm nhiều chỗ, cái quan trọn là con thỏ khổng lồ kia kìa. đã chiếm nhiều chỗ rồi nằm cũng không chịu yên, cứ phải ôm chặt lấy người ta.nhưng nó mang lại cảm giác ấm áp mà jimin hằng mong ước, sau này về một nhà với con thỏ kia cậu nhất định phải mua một cái giường thật lớn để đủ chỗ cho ba người ha!
- cậu canh giờ à?
hai hàng lông mày của jimin khẽ cau lại vì ánh sáng của màn ảnh nhỏ trên tay, đúng mười hai giờ đêm. rồi cậu nghĩ ra, sao canh giờ được? vậy là tên này có điện thoại trong tay còn bắt mình đi lấy điện thoại? hay lắm jeongguk à.- ừ, tớ định gọi cậu dậy để ngắm sao ngày giáng sinh đó, nhưng nhìn cậu mệt mỏi vậy nên thôi, ngủ tiếp đi bảo bối.
jeongguk kéo người thương nhỏ xuống ôm chặt rồi vùi đầu vào tóc người kia. jimin đột nhiên bị kéo như vậy mất thăng bằng ngã cái bụp xuống giường tạo ra tiếng động khá lớn khiến jeongmin đang cuộn tròn trong chăn giật mình tỉnh giấc.- jeongmin dậy rồi kìa, tại cậu đấy đồ ngốc
jimin gỡ tay người kia ra rồi quay sang jeongmin vỗ nhè nhẹ để bé con ngủ lại.- anh jimin.. jeongmin không ngủ được nữa
jeongmin dùng ngón trỏ cào cào ngực jimin ra hiệu cho anh đừng vỗ bé nữa. bé có thói quen nếu dậy thì sẽ khó ngủ lại lắm.- vậy jeongmin muốn làm gì nào?
jimin khẽ thở dài, cậu buồn ngủ lắm..biết em trai không thể ngủ, jeongguk kéo cả jimin lẫn jeongmin ngồi dậy rồi đặt jeongmin ngồi vào lòng jimin. tiếp đó với tay ra mở toang rèm cửa sổ rồi xoay hai người kia về phía cười sổ, cuối cùng ngồi xuống ôm cả hai người vào trong lòng.
- ngắm sao thôi!
- anh là hiểu em nhất!
jeongmin reo lên sau câu nói của jeongguk rồi bắt đầu đếm sao và đặt tên cho bọn chúng.- kia là anh jimin vì nó nhỏ nhất nè, rồi kia là anh jeongguk còn ngôi sao to nhất là jeongmin đó!
bé vừa nói ngón tay trỏ xinh xắn vừa chỉ rồi khúc khíc cười.- không không, ngôi sao nhỏ nhất là jeongmin cơ, còn ngôi sao lớn nhất là anh!
jeongguk lắc lắc mái đầu, vừa tựa cằm lên vai jimin vừa dùng ngón tay trỏ to lớn chỉ chỏ.- không đâuuu, jeongmin là ngôi sao to lớn nhất..
jeongmin bị bảo là ngôi sao nhỏ nhất liền phụng phịu khoanh tay quay lại nhìn jimin ý cầu cứu.nhưng jeongguk cũng đâu có vừa, thấy jeongmin làm vậy hai cánh tay quanh eo jimin liền siết lại, cậu cũng phụng phịu thì thầm vào tai người thương nhỏ.
- không phải tớ mới là ngôi sao sáng nhất trong lòng bảo bối sao?
chúa ơi.. sao anh với em gì mà giống nhau vậy. jimin cười trừ ngắm nhìn những ngôi sao thi nhau toả sáng trên bầu trời. nếu mà là jeongmin thì chắc chắn jeongguk sẽ dỗi còn nếu là jeongguk jeongmin chắc chắn sẽ phụng phịu với cậu. nếu chọn cả hai chắc chắn cả jeongguk lẫn jeongmin sẽ không đồng ý.- jimin là ngôi sao sáng nhất!
jimin hài lòng với câu trả lời của bản thân. để cả hai dỗi cũng được.-
giáng sinh vui vẻ nhé mọi người❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
instabros | jjk • pjm
Fanfictionnhững mẩu tin nhắn không hồi kết của busan bros //mii (2018)