7. Huân Huân vô cùng câu nhân

1K 98 12
                                    


Tri Huân còn đang mê mải hưởng thụ giây phút hạnh phúc ngắn ngủi, không để ý đã được ôm vào xe từ lúc nào. Đến khi cậu giật mình nhận ra, xe đã chạy, mà cậu... vẫn được Quyền Thuận Vinh ôm trong lòng _

- Học trưởng... anh... không phải nên bỏ tôi xuống sao? - Tri Huân vô cùng xấu hổ.

Quyền Thuận Vinh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, trả lời:

- Mông cậu không phải cũng bị thương sao? Ghế đệm này không đủ mềm, cứ để như vậy đi.

Tri Huân bỗng chốc có cảm giác muốn độn thổ. Sao có thể nói một cách vô tư như thế.

Tài xế Trương Long ở phía trước cố nhịn cười đến hai vai run run. Nhị thiếu gia à cậu nói chuyện có thể nói chuyện rõ ràng hơn một chút không? Mấy lời này dễ gợi liên tưởng đó nha! Ngày ngày ở nhà nhìn đại thiếu gia với Thiệu Dương thiếu gia quấn quýt đã đủ lắm rồi! Trương Long người ta là cẩu FA đã hai mươi mấy mùa hoa rồi có được không?

Tri Huân ngại đến muốn bốc hơi, không thể làm gì hơn ngoài để yên cho Quyền Thuận Vinh ôm. Cậu tận lực quên đi sự tồn tại của tài xế. Xấu hổ chết mất! Nhìn mình như thể đồ dễ vỡ phải được bảo quản cẩn thận ấy. Còn đâu tôn nghiêm của một người đàn ông chân chính? Ờ... mặc dù từ khi chấp nhận việc mình thích con trai, bản thân còn là tiểu thụ thì mấy chữ đàn ông chân chính đã không còn phù hợp với cậu nữa rồi. Nhưng mà...

Ngoài trời đang mưa nên có chút lạnh, trong xe lại không tắt điều hòa. Tri Huân vì bị lạnh mà hơi run nhẹ, hắt xì một cái.

Quyền Thuận Vinh cau mày:

- Trương Long, tăng nhiệt độ lên! Anh không biết lạnh hả?

Tài xế tội nghiệp nghe lời, trong lòng âm thầm oán hận. Nhị thiếu đang ăn hiếp hắn nha. Bình thường anh có biết lạnh là gì đâu. Giữa mùa đông còn có thể đi bơi... Vậy mà giờ... À quên, có một vị đang ngồi trong lòng anh kìa. Nhìn qua đã biết là yếu ớt, trọng điểm cần bảo hộ. Chậc chậc, bất quá trông hơi ngố. Gu của nhị thiếu gia thật lạ. Không giống như đại thiếu gia. Thiệu Dương kia vừa đáng yêu lại ấm áp như ánh mặt trời, chu đáo lịch sự, thật khiến người ta yêu thích. Trương Long bỗng nảy sinh một chút khinh thường với Tri Huân...

Tuy nhiên, suy nghĩ chỉ có thể giấu trong lòng, vì ánh mắt như sắp giết người của Quyền Thuận Vinh đang nhìn hắn qua gương chiếu hậu đó. Hắn chưa muốn từ tài xế biến thành ô sin đi dọn nhà vệ sinh đâu nhá!

Đến nhà, Trương Long lái xe vào gara, từ đây có đường lên nhà chính nên không cần hắn đi theo che dù, vì vậy hắn thức thời ở lại dưới gara lau xe. Nhị thiếu gia đưa "bạn" về, không nên làm phiền.

Quyền Thuận Vinh một đường bế cậu lên thẳng phòng... tắm. Vì sao ư? Để cậu tắm! Đó là điều đương nhiên. Anh có thói quen về nhà sẽ tắm trước tiên, cho nên anh cũng muốn cậu tắm trước. Ở ngoài về, người toàn mồ hôi bụi bặm, không tắm sạch sẽ không thể bình thản ngồi nói chuyện.

Tri Huân không biết nên phản ứng thế nào nữa. Khách đến không phải nên ở phòng khách nói chuyện trước sao? Sao lại đưa lên đây?

[ Seventeen/CV/Soonhoon ] Chính là chờ em nói yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ