Một buổi tối qua đi, với tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ kèm theo âm thanh rung động của giường lớn...Hai người đều còn là học sinh mà lại làm ra chuyện thế này, thật sự rất khó chấp nhận. Bất quá Quyền Thuận Vinh không quản được nhiều như vậy, anh rất lo nếu không sớm có được Tri Huân, cậu chắc chắn sẽ bị người khác cướp mất. Quyền Vũ kia anh hiểu rõ hơn ai hết. Hắn là người lòng dạ âm hiểm, còn rất tàn nhẫn thủ đoạn. Một khi là việc có lợi cho bản thân, dù có phải hy sinh điều gì hắn cũng đồng ý, kể cả người yêu... Trên thực tế hắn có yêu ai bao giờ, những người từng bên cạnh hắn, ngoài chức năng bạn giường thì chẳng còn gì khác. Nếu Tri Huân theo hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm, anh không thể để điều đó xảy ra. Chỉ cần là người của anh, Quyền Vũ có mười cái mạng cũng không dám đụng tới, cho dù thật sự dám, anh cũng sẽ không để hắn yên. Có thể anh chỉ là một thằng nhóc mới 18 tuổi, nhưng đối phó với Quyền Vũ hoàn toàn không thành vấn đề. Tỉ như chuyện mấy năm trước có một lần hắn bất cẩn để người khác mang thai con của mình, sợ truyền đến tai người lớn trong nhà sẽ rắc rối nên lén phái người đi xử lý, cũng là Quyền Thuận Vinh nhờ anh mình giữ người phụ nữ đo cùng con cô ta ́ lại, dùng để khống chế hắn sau này. Không ngờ giờ thực sự có thể dùng đến.
Quyền Thuận Vinh suy nghĩ hồi lâu, bị tiếng rên khẽ nhỏ như mèo kêu của Tri Huân kéo về thực tại. Chết thật! Anh còn chưa tắm rửa cho cậu, nhất định giờ cậu rất khó chịu. Vì thế, Quyền Thuận Vinh thật nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm, xả một bồn nước ấm rồi mới thả cậu xuống. Vì quá mệt, cậu cũng không tỉnh lại, chỉ thoải mái hừ hừ mấy tiếng, nằm yên tùy ý anh tẩy rửa cho cậu. Quyền Thuận Vinh bất đắc dĩ cười cười, cậu thật đúng là hồ ly tinh hại người, rõ ràng ban nãy anh đã rất thỏa mãn, hiện tại nhìn cậu thế này lại không kìm nổi mà nổi lên dục vọng. Nhưng anh biết, nếu còn làm nữa cả hai đều sẽ chịu không nổi, nên chỉ có thể tận lực nhịn xuống. Mới lần đầu tiên, không thể phóng túng quá độ được.
Sau khi tắm cho cậu, cũng đã tự mình tắm xong, anh liền quấn khăn cho cậu rồi ôm lên giường, cứ thế ôm cậu ngủ ngon lành đến sáng. Cảm giác ôm bảo bối trong vòng tay thật sự rất an tâm, hạnh phúc, đủ để anh có một giấc ngủ ngon đầy mộng đẹp.
Cuối cùng thì cậu cũng về bên anh rồi..
Nhưng, Quyền Thuận Vinh quên mất một chuyện rất quan trọng. Qua đêm nay rồi, ngày mai phải làm sao?
Không ngoài dự liệu, lúc thức dậy, cả hai đều có chút bối rối không biết nên nói gì. Tri Huân là thể hiện ra mặt, còn Quyền Thuận Vinh là che giấu trong lòng...
- Học trưởng... - Tri Huân nhỏ giọng gọi một tiếng, muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.
- Hửm? - Quyền Thuận Vinh nhìn cậu, lại âm thầm nuốt nước bọt. Tên nhóc này mới ngủ dậy sao nhìn lại thấy đáng yêu thế chứ? Tóc dài mềm mại rối loạn lòa xòa, ánh mắt hơi ngây ngô, đôi má đỏ hồng vì vừa từ chăn chui ra, tất cả đều khiến Quyền Thuận Vinh si mê đến ngơ ngẩn. Một lúc, anh dứt khoát quay đi, còn nhìn nữa sẽ nhịn không được!- Học trưởng, anh... không muốn nói gì sao? - Tri Huân hỏi dò. Ít nhiều gì thì cũng cho cậu lời giải thích phải không nhỉ́. Tức giận cậu cùng nam nhân âu yếm trong tiệc sinh nhật mình, cậu hiểu, nhưng áp cậu lên giường lăn qua lăn lại một đêm là sao? Ừ thì cứ cho anh là bi, cũng không thể thấy ai liền thượng chứ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seventeen/CV/Soonhoon ] Chính là chờ em nói yêu anh
FanficTác giả: Shantran Chuyển ver: Lin Bản gốc: hoàn Bản CV: ... Độ dài: 72 chương+4 phiên ngoại Couple: Soonhoon Hệ liệt "Là yêu hay là hận" Ai dị ứng với thể loại boy love, anti SEVENTEEN xin vui lòng clickback Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả ...