46. Chúng ta là quan hệ gì?

547 55 0
                                    


Quyền Thuận Vinh cúi đầu hôn cậu, chặn lại không cho cậu nói. Tri Huân có cảm giác môi mình sắp bị giày vò đến đứt ra mất, vừa đau vừa ngứa. Hô hấp bị ngăn không cách nào thông được, khiến cậu nghẹn khí đến đỏ bừng mặt, hai tay theo phản xạ đẩy đẩy ngực Quyền Thuận Vinh. Anh rốt cuộc là đang phát điên cái gì vậy?

Vất vả lắm mới đẩy ra được một chút, Tri Huân gấp gáp thở lấy oxi, cau mày gắt:

- Anh làm sao thế hả?

Quyền Thuận Vinh nhìn cậu chằm chằm, nuốt nước bọt, yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống, mồ hồi tinh mịn thấm ra trên cổ và giữa hai hàng lông mày.

- Huân Huân...

- Sao?

- Cho anh... anh... nhịn không nổi...

- Hả?

Tri Huân chưa kịp hiểu anh nói gì đã bị anh giật tung cúc áo. Bộ ngực trắng nõn, đầu nhũ nâu nhạt cùng phần eo bụng phẳng lì phơi ra giữa không khí. Quyền Thuận Vinh như dã thú nhào tới cắn xé, không chừa một chỗ trống. Hôn ngân trải khắp nơi, hai đầu nhũ bị giày vò xoa nắn gặm cắn đến độ biến màu, sưng lên vừa đáng thương vừa kiều diễm. Tri Huân nhịn không được bật ra tiếng thở dốc ngâm nga khe khẽ, cần cổ rướn lên, bàn tay túm chặt tóc Quyền Thuận Vinh. Đã lâu không tiếp xúc, thân thể cậu đặc biệt nhạy cảm, lại thêm lực tấn công cường liệt mạnh bạo gấp mấy ngày thường của Quyền Thuận Vinh, cậu nhanh chóng giơ tay chịu trói. Dục vọng dâng lên, ý nghĩ gì cũng bay biến sạch. Cậu cứ thế mơ mơ hồ hồ mà dây dưa triền miên cùng Quyền Thuận Vinh, chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì nữa...

Một hồi ân ái kịch liệt qua đi, Tri Huân mệt đến mức xương cốt cả người đều rã ra, ngủ một giấc thẳng đến tận tối. Chỉ khi cái bụng cả ngày chưa ăn gì lên tiếng biểu tình, cậu mới nhăn nhó nâng mí mắt, không tình nguyện mà thức dậy. Cảm thấy gối đầu của mình cảm giác có chút kỳ quái, cậu quay đầu nhìn sang. Quyền Thuận Vinh bên cạnh cậu đã dậy từ lúc nào, cánh tay đặt dưới cho cậu gối lên, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, nụ cười trên khóe môi ấm áp dịu dàng như ánh nắng:

- Em tỉnh rồi?

Tri Huân nhất thời không biết phải đối diện với anh như thế nào, một câu cũng không nói. Bản thân cậu cũng chẳng lí giải nổi chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng giữa hai người thuần túy là tình cảm bạn bè, vì sao lại đột nhiên cùng nhau lăn giường? Vì sao Quyền Thuận Vinh đột nhiên bạo phát? Vì sao lúc đó cậu lại thuận theo? Và vì sao... bây giờ thái độ của Quyền Thuận Vinh lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra vậy?

- Huân Huân, anh xin lỗi nhưng mà... cho anh rút tay ra có được không? Anh... hơi tê...

Tri Huân hàm hồ ờ một tiếng, chống tay xuống giường ngồi dậy luôn, thân thể ẩn ẩn đau nhức, nhất là địa phương nào đó kia, làm cậu không khỏi nhíu mày. Hừm... rốt cuộc là làm mấy lần nhỉ? Cậu không nhớ nữa...

Quyền Thuận Vinh cũng ngồi dậy, xoa bóp cánh tay tê dại, ánh mắt vẫn đặt trên người cậu. Trên làn da trắng nõn dụ nhân là một loạt hồng ngân, có chỗ còn nổi lên màu xanh tím. Trong lòng anh có chút xót xa... đáng lẽ không nên mạnh tay như vậy. Nhưng hết cách... lúc đó anh hoàn toàn là bị thuốc khống chế... không đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì nữa...
Tên chết tiệt đó... ban đầu đã nói là cho Tri Huân dùng thuốc, tại sao quay đi quay lại đã đổi thành anh rồi? Còn nói vô tình bỏ nhầm, hắn là cố ý mới đúng!

[ Seventeen/CV/Soonhoon ] Chính là chờ em nói yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ