CHƯƠNG 1.

316 12 0
                                    

Tuy rằng cũng là làm thổ phỉ, có điều, Giang Bách Xuyên cùng với Thẩm Thiên Lý – tên bạn tốt của hắn, lại có rất nhiều khác biệt.

Tương đối mà nói, thì Giang Bách Xuyên chính là một người trầm ổn nhất trong bốn tên này. Hơn nữa, hắn còn là kẻ có khuôn mặt luôn cười mỉm chi cọp. Thường thường có kẻ không biết sống chết, mắng hắn một câu, hắn cũng vẫn không thay đổi nụ cười này. Nhưng, sau một khắc, kẻ đó liền sẽ cảm nhận được ở một vị trí nào đó ở trên người sẽ rất đau, rất đau rất đau a.

Giang Bách Xuyên là không thích giết người vô tội vạ. Hắn cảm thấy việc giết người quá vô vị. Cho nên, sự trừng phạt kẻ đó đau đến không muốn sống nữa lại rất vui a. Tỷ như, làm mù đôi mắt của đối phương, cắt đứt gân của cả hai bàn tay, đập nát xương ở cả hai cẳng chân. Hắn cảm thấy để cho kẻ đó sống không bằng chết, mới coi như đang chịu trừng phạt.

Mà, Thẩm Thiên Lý lại là kẻ tàn nhẫn vô tình, thường thường bất động thanh sắc liền có thể đưa người khác vào chỗ chết .

Đương nhiên, đây là chuyện trước khi hắn nhận thức vị Lý Đại Hỉ này. Hiện tại, tên Thẩm Thiên Lý này, đừng nói là giết người, liền đến sợi dây roi đã là hung khí lấy mạng vô số cũng không dám tùy tiện lấy ra để dùng nữa là, liền chỉ biết lo sợ Lý Đại Hỉ nhất thời nhìn thấy liền không cao hứng. Với tính khí của vị này nháo lên chút ít, chỉ là phụ. Nếu vạn nhất, vị này đây lại thương tâm lại thương thân thì tên này liền gay go rồi.

Cho đến tận bây giờ, Giang Bách Xuyên lại không hiểu nổi a? Chỉ là một vị xuất thân từ nhà quê mà thôi, lại không thể tự sinh con cho hắn, thì Thẩm Thiên Lý cần gì phải sủng vị này đến thành cái loại đạo đức đến coi trời bằng vung này à ?

Bất quá, đó là chuyện riêng của nhà người ta. Cho nên, hắn cũng không có sinh ra bất kì cảm giác chán ghét gì đối với vị Lý Đại Hỉ.

Thậm chí, hắn còn có chút thưởng thức. Có điều, dù là thưởng thức đi nữa, thì Lý Đại Hỉ này cũng vẫn là một vị nhà quê. Hắn chỉ có chút không hiểu, vì sao tên bạn tốt vốn luôn có mắt cao hơn đầu này, liền yêu vị này đến mức biến thành lão bà nô nha.

Vì vậy, Giang Bách Xuyên vô vị lại tẻ nhạt vẫn đang đi dạo ở trên đường phố nhộn nhịp của thành Lạc Dương phồn hoa. Giang Bách Xuyên yên lặng chia buồn tới Thẩm Thiên Lý đang ở nơi xa cuối chân trời có thể chiếm được lòng của lão bà a. Thì trong vòng khoảng cách năm mét xung quanh hắn, không ai dám cả gan tới gần. Tuy rằng thành Lạc Dương rất lớn, vô cùng rộng lớn. Nhưng, độ nổi tiếng của tên tuổi Giang Bách Xuyên này, vốn đã được truyền khắp mỗi một ngóc nghách ở trong cái thành này đi.

Nên nói như thế này đi. Nếu như cái một cái bảng xếp hạng các đại nhân vật tuyệt đối không nên trêu chọc đến ở trong thành Lạc Dương này, thì hắn vốn đã lấy ưu thế tuyệt đối mà trở thành kẻ chiếm giữ vị trí cao nhất ở đầu bảng này đi.

Lần thứ hai, hắn tẻ nhạt ngáp một cái. Những ngày tháng này thật sự là quá bình thản lại vô vị. Từ lần trước đi vạn cung sơn cách nay, đã qua gần như nửa năm. Trong khoảng nửa năm này, dĩ nhiên lại không có xảy ra chút chuyện hơi hơi kích thích nào cả, đến ngay cả bội kiếm Phong Vân của hắn, cũng hoàn toàn không có cơ hội để được lấy ra múa may biểu diễn vài đường a.

[ ĐM - Hãn Phỉ hệ liệt-2- ] Quả Tử Kì Duyến ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ