Trời dần dần sáng. Hai người vẫn đang bị treo ở trên vách núi cheo leo vạn trượng, như là hai con thiêu thân lơ lửng ở trong gió, bộ dạng cực kì chật vật.
Một trận gió núi vừa thổi qua, thổi lạnh đến mức Trương Đại Hải phải đánh mấy cái rùng mình liên tục. Giang Bách Xuyên vội vàng, càng nắm chặt lấy y thêm một chút nữa. Tuy rằng, sức lực của hắn đã yếu đến mức hầu như khiến người ta không cảm nhận được gì cả. Thế nhưng, hắn đúng là lại dùng sức để siết chặt tay lại.
– Giang Bách Xuyên, trời đã sáng, cũng không có ai ...... không có ai đến. Ngươi ...... ngươi thả ta ra đi, tự mình rời đi thôi.
Trương Đại Hải ủ rũ ngẩng đầu. Một thứ chất lỏng màu đỏ tươi gì đó, rơi xuống ngay trán của y. Y đưa tay ra, lau một hồi, vừa nhìn lên trên tay mình, thứ đập vào mắt lại là một vệt màu hồng mà giật mình .
Y lại ngước đầu lên, lại một giọt máu nhỏ xuống, bị gió thổi bay đến. Y thình lình phát hiện ra, nơi đang nhỏ xuống máu này, lại chính là từ cánh tay vẫn đang nắm chặt thân cây ở bên trên của Giang Bách Xuyên. Lớp vỏ cây xung quanh bị nắm chặt ở trong lòng bàn tay của hắn, đã có chút đỏ sậm lên, bởi đã bị máu thấm đẫm vào. Hơn nữa, phạm vi lại vẫn còn đang dần dần lan rộng ra. Nếu như không phải do có trận gió núi này, máu này cũng sẽ không nhỏ xuống đây.
– Giang Bách Xuyên, ngươi ......
Trương Đại Hải ngơ ngác, bật thốt lên. Ở trong đôi mắt lại có hơi nước dần ngưng tụ lại, cùng một lúc này, cũng đã sắp hoá thành giọt nước mắt rơi khỏi viền mắt rồi. Y bật thốt lên xong, lại không biết phải nói cái gì, chỉ là muốn nhào lên trên người của đối phương, an toàn ôm chặt lấy hắn mà khóc rống một hồi thôi.
– Không sao cả, bình thường đã sống trong nhung lụa quen rồi, cho nên da tay đều đã bị mỏng đi thôi a.
Giang Bách Xuyên nhếch môi nở ra một nụ cười tự giễu. Hắn vốn không có để cho Trương Đại Hải biết rằng, lúc này bản thân đang tự che giấu mấy vết chai ở trong lòng tay đã bị xé rách đến máu thịt be bét, chỉ là vì hắn vừa thấy nước mắt của vị hán tử này liền đau lòng .
– Đừng khóc, nam tử hán đại trượng phu, khóc sướt mướt còn ra cái thể thống gì nữa hả. Ngươi cho rằng ...... Đây là cái việc gì khố sở a? Đây chỉ là một thử thách nhỏ thôi...... Đối với ta ...... cũng chỉ là rèn luyện...... Đúng, chỉ là rèn luyện thôi a...... Trải qua, lần này ...... công lực của ta ...... công lực đó, nhất định lại có thể ...... có thể càng tăng thêm một phần nữa đi......
Tiếng nói đến lúc sau đã đứt quãng thành mấy đoạn, thể lực của hắn đã tổn hao quá nhiều rồi, đến mở miệng nói chuyện cũng đều đã biến thành hành vi quá tốn công phí sức. Nhưng, hắn nhất định phải nói, hắn không thể để cho Đại Hải tự cảm thấy khổ sở lẫn hổ thẹn được.
– Ta ...... Ta không chịu được nữa ...... Cánh tay đau quá ...... Muốn ...... muốn đứt rời rồi đi...... Giang Bách Xuyên, ngươi ...... ngươi thả ta ra đi ...... Ta đã không tiếp tục kiên trì được nữa rồi...... Ta tình nguyện bị rơi xuống ......
Trương Đại Hải cũng đứt quãng thốt lên. Quả thật là y đang rất đau. Vì lẽ đó, y lại càng biết rõ, thân thể của Giang Bách Xuyên lại càng đang phải chịu nỗi đau đớn nhiều đến mức nào đi. Không chỉ là bị đau, nếu vẫn còn tiếp tục chịu đựng thế này, thì đến tánh mạng của hắn, thật sự cũng sẽ đồng vu quy tận với y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM - Hãn Phỉ hệ liệt-2- ] Quả Tử Kì Duyến ( HOÀN )
RandomTác giả : LÊ HOA YÊN VŨ. Edit - beta: HOA THIÊN ƯU ( Kat Seinna) Thể loại : đam mỹ, nằm trong bộ 2 trong Hãn Phỉ hệ liệt, cổ trang, hài, sủng, ngọt, giang hồ, chủng điền ,1×1, bình phàm nhà quê thụ x giỏi võ cao ngạo công, HE. Nguồn raw: (facebook)...