CHƯƠNG 8.

105 7 0
                                    

Đi tới bích thanh sơn đã qua nửa tháng, nhưng Giang Bách Xuyên vẫn bày ra dáng dấp cái xác chết di động không khác gì với cái lúc mới tới đây.

Thẩm Thiên Lý cùng Nhiếp Thập Phương, Phượng Cửu Thiên cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Dù mọi người đều biết, cái bộ dạng nửa sống nửa chết này, nhất định là có dính dáng đến vị Trương Đại Hải. Là cái người mà hắn vốn đã nói rằng, muốn mang người ta tới đây để kết hôn. Nhưng, bây giờ, kết quả lại là chỉ có mình hắn đến đây. Cho nên, cả ba tên này chỉ đành phải phái kẻ khác đi thám thính tình hình của người nọ xem đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng vẫn chưa quay về. Mà, Giang Bách Xuyên lại không chịu mở miệng nói ra bất cứ một chữ nào cả. Cho nên, ba tên này không thể lơi lỏng mà đi làm bất cứ việc gì, chỉ chuyên chú canh chừng tên bạn tốt này, đến mức một tấc cũng không rời, phòng ngừa hắn sẽ làm ra cái chuyện gì điên rồ a.

Tuy, cả ba đều cho rằng, vẫn nên để Giang Bách Xuyên có cơ hội làm chuyện điên rồ phát tiết ra vẫn tốt hơn là cứ phờ phạc, vất vưởng đến thế này. Nhưng, mỗi khi vừa nhìn thấy hắn bày ra một bộ dạng hồn bay phách lạc này, thì mỗi một tên đều không dám lơ là, buông lỏng.

Tuy, thời tiết cuối mùa thu ở trên bích thanh sơn vốn không phải là mùa đẹp nhất trong một năm, nhưng mà, lại là thời điểm vô cùng sung sướng.

Bởi, đây là một mùa bội thu từ mấy thửa ruộng đất do Lý Đại Hỉ khai hoang, tự tay trồng trọt. Cho nên, tất cả mọi lâu la trên bích thanh sơn đều tình nguyện phụ giúp cái vị áp trại phu nhân đây hái đậu, bẻ bắp, thu hoạch cao lương(*), lượm trứng gà. Có lẽ, là bởi vì tiếng ca hát không đủ ngũ âm của Lý Đại Hỉ hoàn toàn cảm hoá một đám người đang hăng say này, cho nên, vào lúc này, ở trên bích thanh sơn, đều vang vọng lên một mảng reo ca đồng đều vui vẻ.

Giang Bách Xuyên đang ngồi ở đầu thửa ruộng đất hoang do Lý Đại Hỉ khai khẩn ra. Trong chốc lát, đôi mắt của hắn vẫn luôn không rời khỏi trên người của Lý Đại Hỉ. Bởi, phảng phất như là hắn đang nhìn thấy được hình dáng của Trương Đại Hải một tháng trước vậy, y cũng đã bận bịu trên ruộng đến mồ hôi đầm đìa, nhưng mặt mày đều luôn cười rạng rỡ thế này đi.

– Bách Xuyên, khụ khụ ......

Cả ba tên Thẩm Thiên Lý, Nhiếp Thập Phương, Phượng Cửu Thiên đều không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Rốt cục, trong lòng của Thẩm Thiên Lý đã ghen tuông đến không nhịn nổi nữa, hắn tận lực thử dùng giọng điệu mà hắn coi như là ôn hòa nhất, mở miệng .

– Cái kia, ta biết ngươi, tuyệt đối sẽ không gây ra cái loại chuyện không trượng nghĩa, xấu xa, như là thích lão bà của bằng hữu này đi. Thế nhưng, cái kia, dù sao thì Đại Hỉ đã là người của ta. Cho nên, ngươi có nhìn chằm chằm đến mấy, cũng không thể nào chạm vào được đâu. Vì vậy...... Vì vậy ...... Khụ khụ, ngươi hiểu rõ ý tứ của ta muốn nói rồi chứ ?

– Ta hiểu rất rõ.

Giang Bách Xuyên cười khổ một tiếng. Đây là câu nói đầu tiên của hắn, sau khi đến bích thanh sơn, hắn lại nói tiếp:

– Thiên Lý, ngươi không cần phải suy đoán lung tung đâu. Chẳng qua, là ta cảm thấy Đại Hỉ thật sự rất giống Đại Hải, đặc biệt là dáng vẻ khi cả hai đều bận bịu làm lụng.

[ ĐM - Hãn Phỉ hệ liệt-2- ] Quả Tử Kì Duyến ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ