CHƯƠNG 4.

177 7 0
                                    

Ai biết được, một hồi chờ đợi này, chính là vừa đến giữa trưa.

Giang Bách Xuyên vạn lần không ngờ tới. Cái mà gọi là nghỉ ngơi giữa buổi ở trong miệng của Trương Đại Hải, đó chính là lúc nghỉ ngơi, dành thời gian để ăn cơm trưa a.

Kéo dài mãi đến tận khi mặt trời đều treo lên cao giữa không trung, mới thấy Trương Đại Hải từ phía xa tít từ đầu kia chạy trở về đây. Lớp áo vải thô mặc ở bên ngoài thô đã được cởi ra, chỉ còn mặc mỗi một chiếc áo trong tay ngắn, đã bị mồ hôi đầm đìa thấm ướt, một mảng lớn da thịt màu mật ong trần trụi bại lộ ở trước mặt hắn. Hắn vừa nhìn thấy, chẳng biết vì sao, chính là khiến cho tâm thần rung động không thôi. Ở trong đầu lại bắt đầu, hồi tưởng lại đầu nhũ màu hồng cương cứng hơi nở lớn lên.

Từ trong tay nải quần áo, Trương Đại Hải lấy ra mấy cái bánh bột ngô, đưa một cái cho Giang Bách Xuyên. Hắn nhìn một cáic xác định là, vốn không có bất kì món phụ nào ăn cùng, bản thân cũng vốn không thể nào nuốt trôi thứ này, liền rất kiên quyết lắc đầu không ăn.

Trương Đại Hải liền không để ý đến hắn nữa. Y vừa ở một bên tự mình gặm lấy gặm để, lại ở một bên dùng một cánh tay còn lại, thông thạo vẽ ra một bàn cờ lớn ở trên mặt đất. Tuy rằng, vẽ không được tỉ mỉ cho lắm, nhưng cũng có đường nét sơ lượt, phần lớn các chi tiết đều không thiếu, trái lại, cũng tính là chỉn chu, không tệ.

Y vừa vội vã giơ tay, chỉ chỉ lên thân của cả hai, vừa ở một bên đếm mấy cục đá không xuể. Tay của y lại cầm lên một viên đá, đặt xuống ở trên bàn cờ. Lúc này, Giang Bách Xuyên mới biết, ý tứ của y là đang muốn chơi cờ, không khỏi ngạc nhiên nói:

– Ngươi không nên nóng vội đến vậy đi? Đến mở miệng muốn nói ra một câu cũng đều không muốn a.

Trương Đại Hải nuốt miếng bánh ngô ở trong miệng xuống yết hầu, uể oải lắc lắc đầu nói:

– Thửa ruộng bắp của Trương lão gia tử – không có ai chăm sóc, đều là do ta thay lão thu hoạch bắp dùm, liều sống liều chết XXX mất hai ngày nay, mỗi ngày lại đều làm đến giữa trưa mới nghỉ được một chút. Thực sự là ta đã mệt đến mức nói cũng không muốn nói a. Ta không phải là sợ bản thân vừa đi ngủ trưa một lúc liền dậy không nổi. Thì, ta nào còn có tâm tư, mà ở đây cùng ngươi chơi cờ a?

Y vốn chỉ là nói lời vô tâm. Giang Bách Xuyên vừa nghe xong vài câu lại bình thường này, kì quái là, ở trong lòng lại nổi lên một chút đâm nhói. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên là người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chả trách, y lại bị gầy thành như vậy.

Thậm chí, hắn còn đi sờ sờ hộp gấm đựng hai quả trái cây quý giá mà mình cất ở trong lồng ngực áo, suy nghĩ mâu thuẫn một chút, đến cuối cùng vẫn là không muốn. Hắn cũng không lên tiếng nữa, mà im ắng, bắt đầu chơi cờ.

Trên đường, có một nữ tử đang đi ngang qua đường ruộng này, nhìn thấy Trương Đại Hải đang gặm bánh bột bắp khô khốc, không khỏi mỉm cười, nhìn cả hai, nói:

– Đại Hải ca. Làm sao huynh lại không mang theo nước để ăn cùng a. Đến a, muội có ấm nước này cho huynh đi. Bọn muội ở bên kia vẫn không cần uống nữa đâu.

[ ĐM - Hãn Phỉ hệ liệt-2- ] Quả Tử Kì Duyến ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ