Quyển 1: Ngày Đông Không Lạnh

7.5K 611 75
                                    

"Gửi cho những tháng ngày mơ mộng."

***************"****

CHAP 1: SNOW

" Tôi gặp cậu ấy lần đầu giữa làn mưa tuyết trắng"

Hoa tuyết nhè nhẹ rơi phủ kín những mái nhà, nhuộm trắng từng con phố. Năm nay tuyết rơi nhiều, rậm rãi, không chút vội vả, từng lớp tuyết cứ dày lên trông thấy.

Công viên vắng tanh không một bóng người. Trong góc khuất, một chiếc bóng nhỏ đơn côi thu mình dưới gầm chiếc cầu trượt cũ mèm, mục nát, trông nó lạc lõng, cô đơn đến tội. Đó là một cậu bé gầy nhom, nhỏ thó, tóc nâu bù xù giấu mình trong bộ đồ cũ rộng thùng thình. Thân ảnh đáng thương kia co ro lại thành một chấm nhỏ giữa nền tuyết trắng bao la, dĩ nhiên hai cái áo khoác mỏng bạc màu theo năm tháng kia chẳng thể cho cậu thêm chút hơi ấm nào. Cậu bé đó tên là Harry, Harry Potter, đứa trẻ tội nghiệp bị quẳng ra đường vì lỡ làm rơi đĩa thịt muối của ông dượng khó tính.

Đôi vai bé nhỏ run lên bần bật, cặp mắt xanh lơ mờ dần đi. Cậu cố gắng để tỉnh táo nhưng sự mệt mỏi và cái lạnh cóng da thịt ngoài kia dường như đã vượt qua mức chịu đựng của đứa trẻ. Cuối cùng cả cơ thể bé nhỏ đó đổ ập ra đất, thứ in lại sau cùng trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp là hình ảnh mơ hồ của đôi giày trắng tựa nền tuyết dưới chân.

。。。。。。。。。。。。。

Harry tỉnh lại trong sự ấm áp, mềm mại của chiếc chăn bông và cái giường êm ái đặt cạn lò sưởi sáng bừng ánh lửa, tiếng lửa lách tách nghe thật vui tai. Trong suốt những năm tháng lớn lên tại nhà Dursley cậu chưa bao giờ được đãi ngộ tốt thế này.

- Dursley...Hả??!!!

Như nhận ra điều gì đấy, cậu lập tức bật dậy nhưng cơn choáng bất chợt kéo tới khiến cậu xém lăn quay ra đất nếu không có một đôi tay rắn chắc đỡ lấy.

- Từ từ nào con trai, không vội vàng thế được đâu.

- Cá...m...cám ơn.

Người vừa đến là một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest xám. Ông ấy khá trẻ với mái tóc dài đen mượt và đôi mắt màu trà ấm áp, cậu dám chắc rằng đôi mắt ấy có thể hút hồn bất cứ người nào nhìn vào nó.

- Ta là Grace Dapper, còn con?

- Con là Harry, Harry Potter.

- Hân hạnh gặp con Harry, con bao nhiêu tuổi rồi?

- Sắp 11 ạ.

Grace đỡ Harry ngồi dậy, mang theo một tách trà nóng tới bên cái sô pha cậu đang ngồi, lâu lắm rồi Harry mới lại thấy có người đối xử tử tế với cậu.

Cạnh!

- Tỉnh rồi?

Cánh cửa mở ra, một cô gái nhỏ tay bưng cái mâm đựng mấy bát chứa súp còn bốc khói bước vào. Cô bé sở hữu mái tóc xám khói lạ mắt buộc thành đuôi ngựa, làn da có phần trắng tái. Toàn thân cô bé toát lên chút thờ ơ xen lẫn sự trầm lặng mơ hồ như được bao phủ trong lớp sương mù dày đặc ẩn hiện chớp nhoáng.

( Đn Hp )  Kẻ "Quái Đản" - Huyễn MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ