Chương 1: Nghẹn Cơm Xuyên Qua

2.4K 54 1
                                    

Đông Nhược Vi vốn là một tiểu thư nhà giàu ở hiện đại. Vì nghẹn cơm mà xuyên không về cổ đại. Không sai, chính là nghẹn cơm mà xuyên qua!

Nàng đã làm gì sai chứ? Nàng ở hiện đại chỉ là đi ăn bữa cơm với bạn thân thôi mà! Tại sao bắt nàng xuyên không chứ? Nàng muốn về! Muốn về!

Này, tại sao vừa xuyên qua nàng lại ở trong rừng vậy? Tại sao con rắn kia lại cứ nhằm hướng nàng mà bò tới vậy? Nàng muốn về nhà, không muốn cứ thế sợ hãi mà ngất đi...

"Tiểu Vi, con không sao chứ?" Một nữ nhân tầm ba sáu ba bảy tuổi ngồi trên thành giường lên tiếng.

Đông Nhược Vi mở mắt nhìn xung quanh, nàng được người ta cứu à?

"Ta mới chỉ đi một lúc, con đã ngất đi là thế nào?" Nữ nhân lại hỏi.

Mất vài ngày để Đông Nhược Vi xác định, thân chủ khi năm tuổi bị vứt bỏ dưới chân núi. Được Điệp Hạo và Phi Hoa đem về nuôi.

Trùng hợp thân chủ cũng tên Đông Nhược Vi.

"Tiểu Vi, hôm nay ta sẽ dạy con luyện võ. Con đã mười ba tuổi rồi, sau này sẽ có lúc phải ra ngoài. Không thể để bị bắt  được" Điệp Hạo dẫn Đông Nhược Vi tới bãi cỏ lớn trong cốc.

Đông Nhược Vi nhìn phụ thân trước mắt. Thân chủ này mới mười ba thôi à? Còn kém nàng tận ba tuổi đó.

Lại nhìn xung quanh. Không hổ là Yên cốc, rất yên bình.

Nhìn phụ thân biểu diễn một lượt, Đông Nhược Vi nhìn tới muốn rớt mắt. Nàng cứ tưởng đi trên nước, bay trên không chỉ có trong phim thôi chứ?

"Con học! Nhất định sẽ học" Đông Nhược Vi phấn khích reo lên.

Hằng ngày Đông Nhược Vi theo phụ thân tới bãi cỏ luyện tập. Trưa thì về nhà ăn cơm, chiều lại đi tập võ.
...

"Mẫu thân, người đứng yên một chút để con vẽ đi. Cả phụ thân nữa, người cũng ngồi yên đi" Đông Nhược Vi mười lăm tuổi ngồi trước bàn cầm bút vẽ.

"Nhưng mà ta tê chân quá" Phi Hoa kêu lên.

"Ta ê mông rồi" Điệp Hạo cũng nói.

Đông Nhược Vi bĩu môi, hai người kia đều học võ. Mới có một chút đã tê chân, ê mông? Đánh chết nàng cũng không tin.
Chẳng qua là họ muốn nhanh chóng tới xem nàng vẽ cái gì thôi.

Một lúc sau đã vẽ xong. Điệp Hạo và Phi Hoa ngắm nhìn bức tranh. Vẽ rất đẹp, rất giống.
Hai người đó cả chiều đều nhìn bức họa, Điệp Hạo quả quyết làm khung treo bức họa lên tường.

"Tiểu Vi của chúng ta thật tài giỏi nha" Phi Hoa vừa ngắm tranh vừa dịu dàng xoa đầu Đông Nhược Vi.

Đông Nhược Vi hơi cứng người, trong trí nhớ của nàng. 'Mẹ' nàng ở hiện đại chưa từng dịu dàng với nàng như vậy! Nàng là con riêng của ba bên ngoài, vừa sinh ra đã được đón tới Đông gia ở, mọi người đều quý nàng. Trừ 'mẹ'.
Nàng thật sự vẫn chưa từng được gặp mẹ ruột.

Sống trong Yên cốc đã hai năm, Đông Nhược Vi không tìm được đường về hiện đại. Tiếc nuối từ bỏ.

"Tiểu Vi, muốn tới Hòa thành chơi không?" Phi Hoa vừa đem y phục ngoài sào vào trong nhà vừa nói.

[ FULL ] Phu Nhân, Thỉnh Hồi PhủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ