Ngồi ở một quán nước cách đó không xa, Đông Nhược Vi rót trà vào chén.
"Đông cô nương" Bắc Tư Thành tự nhiên ngồi xuống.
Đông Nhược Vi nhìn nam nhân đối diện, có chút quen mắt nhưng không nhớ ra ai.
"Ngươi là ai?" Đông Nhược Vi cuối cùng cũng hỏi ra. Nàng thực không nhớ ra người này là ai.
Không ngoài ý nghĩ, Bắc Tư Thành hơi cười trả lời "Bắc Tư Thành"
Đông Nhược Vi lẩm bẩm cái tên kia mấy lần rồi nhớ ra "A! Là Bắc Tư thương gia nổi tiếng bốn phương"
Bắc Tư Thành cười, nàng thật sự quên luôn chuyện bên suối nhỏ cho cá ăn rồi!
Đông Nhược Vi nghĩ tới ước mơ làm nhà thiết kế thời trang của mình, sau đó cùng Bắc Tư Thành thương lượng.
"Mấy cái phường quần áo trang sức gì đó của ngươi có tuyển người làm không?"
Bắc Tư Thành nhìn Đông Nhược Vi, nữ nhân này lại tính làm gì? Tính đuổi khách của hắn như đuổi khách ở Lan Hi à?
"Ta từng học qua vẽ đó, cũng học thiết kế thời trang nữa. Hay là cho ta vào mấy phường đó làm việc đi" Đông Nhược Vi thấy Bắc Tư Thành im lặng thì nói thêm.
Bắc Tư Thành căn bản nghe không hiểu, chỉ biết là nàng muốn làm việc ở mấy phường quần áo trang sức của hắn.
"Nhận ta vào làm đi. Ta nhất định vẽ ra những bộ y phục, những bộ trang sức đẹp mà" Đông Nhược Vi chuyển đến bên cạnh Bắc Tư Thành ngồi.
Mùi hương nhàn nhạt của nàng bay tới, Bắc Tư Thành mỉm cười gật đầu. Thì ra nàng muốn vẽ y phục và trang sức để cho gia nhân làm theo.
"Không cần đến mấy phường đó ở. Cứ tới phủ đệ của ta. Hằng ngày sẽ có người tới lấy đồ nàng vẽ" Bắc Tư Thành thương lượng, thừa nước đục thả câu. Câu Đông Nhược Vi về phủ của mình.
"Như vậy..." Đông Nhược Vi suy nghĩ một lúc mới đồng ý "Được, cứ vậy đi"
"A, còn tiền công?"
"Tùy theo mức độ bán của y phục và trang sức mà tính"
"Vậy cũng được" Đông Nhược Vi gật đầu, nâng chén trà lên uống. Vẫn không rời khỏi chỗ đó.
Bắc Tư Thành thưởng thức mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, rất dễ chịu.
Tạm biệt mấy người ở Điệp phủ, Đông Nhược Vi cùng Bắc Tư Thành trở về Tiêu thành. Trên đường về gặp mưa lớn, sấm chớp vang trời.
Đông Nhược Vi từ nhỏ đến giờ sợ rắn và sấm chớp. Nàng thu người lại, im lặng cúi mặt xuống đôi môi hồng bặm thật chặt, hai bàn tay trong tay áo rộng nắm chặt lấy nhau.
"Làm sao vậy?" Nhận thấy bất thường Bắc Tư Thành quay sang hỏi.
Đông Nhược Vi ngẩng đầu nhìn Bắc Tư Thành, đôi mắt đã hoe đỏ nhỏ giọng xấu hổ nói "Ta sợ sấm chớp"
Bắc Tư Thành nhìn khuôn mặt trắng noãn hồng lên vì xấu hổ, đôi mắt to hơi ngấn nước. Đôi môi hồng bặm chặt, cả người nàng hơi run run. Hắn sinh lòng muốn bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL ] Phu Nhân, Thỉnh Hồi Phủ
Romance"Sao... ngươi lại hôn ta?" "Vì thích nàng đấy!" ... "Ngươi làm sao còn chưa rời đi?" "Ở lại chịu trách nhiệm với nàng." ... "Bỏ ta ra" "Ngoan. Để cho ta ôm cả thiên hạ của ta một chút" ... "Nàng... tại sao lại bỏ đi?" "Bởi vì... ta không chịu được...