Đuổi Tiểu Liên ra khỏi phòng, Bắc Tư Thành ngồi trên giường ôm Đông Nhược Vi.
"Bỏ ta ra" Đông Nhược Vi lườm.
"Ngoan. Để cho ta ôm cả thiên hạ của ta một chút"
Đông Nhược Vi tâm lý khi mang thai đã thay đổi không còn quá cứng rắn. Lại thêm ủy khuất có thai mà không có phu quân chăm sóc. Cuối cùng cũng im lặng dựa vào lòng Bắc Tư Thành.
"Nàng... tại sao lại bỏ đi?"
"Bởi vì... ta không chịu được bọn họ nói ta mê hoặc dụ dỗ ngươi. Nếu không đi ta nhất định sẽ đánh người" Đông Nhược Vi nói, giọng nói hơi run. Xem ra ủy khuất không nhỏ.
"Ai dám nói vậy? Rõ ràng là ta dụ dỗ nàng lên giường" Bắc Tư Thành tự nhiên nói.
Đông Nhược Vi lại nhớ tới đêm hoan ái ấy. Mặt mũi đỏ bừng quát "Ngươi còn dám nói ra?"
"Ta sai rồi" Bắc Tư Thành vỗ vỗ nhẹ vào lưng Đông Nhược Vi. Cưng chiều nói.
Đương lúc hắn định cúi xuống hôn nàng thì nàng bật dậy. Đỉnh đầu nàng đụng trúng cằm hắn, khiến hắn ngã ngửa về phía sau.
"Ọe... ọe" Đông Nhược Vi ngồi xổm nôn khan. Mang thai sao lại khổ như vậy chứ?
"Không sao chứ?" Bắc Tư Thành một tay xoa cằm mình một tay xoa lưng Đông Nhược Vi.
"Không sao cái gì mà không sao? Ngươi đến chỗ Tiểu Liên bổ túc kiến thức đi" Đông Nhược Vi quát lên. Tính khí nàng đã nóng nảy sau khi mang thai lại càng nóng hơn.
Bắc Tư Thành ngoan ngoãn diện kiến Tiểu Liên để bổ túc kiến thức.
Tiểu Liên đem hết những lời đã nói với Đông Nhược Vi nói cho hắn. Không nghĩ tới vị thương gia nổi tiếng này lại chịu thua một cô nàng nóng tính a.
Sau đó Bắc Tư Thành chạy tới phòng Đông Nhược Vi.
Đông Nhược Vi không còn lạ cái tật cứ thấy nàng là lao vào ôm của hắn. Để im cho hắn ôm, hưởng thụ cảm giác của một người thai phụ được phu quân chăm sóc.
Mấy ngày sau Bắc Tư Thành đi dạo phố mua đồ cho Đông Nhược Vi. Lúc trở về lại chứng kiến Đông Nhược Vi nôn khan một trận. Vội vàng lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, sau đó ôm nàng vào lòng. Thật khổ cho nàng rồi, đứa con hư này sinh ra hắn nhất định phải dạy dỗ thật tử tế.
Ôm một lúc Bắc Tư Thành nói "May mà ta không tới muộn"
Đông Nhược Vi biết hắn đang nói cái gì. Nếu hắn tới muộn nàng sẽ tủi thân chết mất thôi. Nghiêm túc nhìn Bắc Tư Thành, khuôn mặt rất đẹp, dáng người rất tốt. Ừm... thể lực cũng không tồi, còn có tài sản không nhỏ. Nếu so sánh ra chắc chắn ở hiện đại hắn sẽ là một tổng tài cao cao tại thượng nha. Có cảm giác nàng là nữ chính của bộ chuyện 'Bá đạo tổng tài yêu ta' .
Về nữ nhân, hắn tùy tiện vẫy tay cũng có vài người sa vào lòng hắn nha. Nhưng mà nàng đi nghe tin được, trừ Ngọc Huyên công chúa hắn không có quen thân với nữ nhân nào. Cũng chưa từng nghe hắn có tin đồn với nữ nhân... trừ nàng.
Hắn từ Tiêu Thành chạy tới Bắc Thành xa xôi này để chăm sóc cho nàng. Nàng nóng tính quát mắng hắn cũng răm rắp nghe theo, đánh cũng không tránh. Nửa đêm tỉnh giấc hắn nhẹ nhàng ôm nàng dỗ nàng ngủ. Buổi sáng sẽ lấy nước giúp nàng rửa mặt. Lúc ăn sẽ gắp thức ăn cho nàng, nàng bướng không chịu ăn hắn sẽ dỗ nàng rồi đút cơm cho nàng. Nàng muốn ăn gì bắt hắn đi mua hắn cũng không từ chối. Mọi thứ đều rất tốt, à... ngoại trừ việc khiến nàng không chồng mà chửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL ] Phu Nhân, Thỉnh Hồi Phủ
Romance"Sao... ngươi lại hôn ta?" "Vì thích nàng đấy!" ... "Ngươi làm sao còn chưa rời đi?" "Ở lại chịu trách nhiệm với nàng." ... "Bỏ ta ra" "Ngoan. Để cho ta ôm cả thiên hạ của ta một chút" ... "Nàng... tại sao lại bỏ đi?" "Bởi vì... ta không chịu được...