Bắc Tư Thành là con trai thứ của Bắc đại tướng quân, từ nhỏ thích đọc sách và học võ. Lớn lên thì không muốn vào triều làm quan, một lòng muốn làm thương nhân. Hiện tại, hắn đã là một thương nhân nổi tiếng, giàu nứt đố đổ vách. Đó là còn chưa nói tới ngoại hình tuấn tú, vóc dáng cân đối, khuôn mặt cực phẩm. Nữ nhân muốn cùng hắn rất nhiều. Mà hắn lại không quá gần nữ nhân, ngoại trừ một người.
"Nàng là Đông Nhược Vi?" Bắc Tư Thành ngồi xuống bên ghế bên cạnh.
"Phải! Có chuyện gì?" Đông Nhược Vi không ngẩng đầu, mắt chăm chú nhìn mấy con cá chép đang bơi dưới suối.
"Ta là Bắc Tư Thành"
"Xin chào Bắc Tư Thành" Đông Nhược Vi chào hỏi cho qua.
Với người khác thì chắc chắn Bắc Tư Thành sẽ cho rằng đây là chiêu lạt mềm buộc chặt.
Nhưng với Đông Nhược Vi, đó không phải chiêu trò gây ấn tượng. Mà là nàng thực sự không để ý đến hắn. Nhìn vẻ thích thú ném bánh xuống suối kia là biết rồi.Thấy người bên cạnh im lặng, Đông Nhược Vi vẫn không để ý. Tiếp tục bẻ bánh cho cá ăn. Đến khi hết bánh mới đứng dậy.
"A" Nhìn thấy có người, Đông Nhược Vi nhảy dựng lên. Nàng còn tưởng người kia đã đi rồi cơ.
"Sao vậy?" Bắc Tư Thành đứng dậy.
"Không sao cả. Ngài cứ ngồi chơi. Ta có việc đi trước" Đông Nhược Vi ngắm nhan sắc của Bắc Tư Thành một hồi mới lên tiếng. Người này đẹp thật đó. Đẹp hơn các tiểu ca ca đang nổi trên mạng.
Đông Nhược Vi nhìn thấy trai đẹp đã nhiều, thấy người đẹp trai hơn hẳn chỉ kinh ngạc một chút liền hết. Ôi, chung quy đẹp chỉ để ngắm!
Lần gặp mặt thứ hai của bọn họ đã là ba năm sau. Thân chủ mười tám, Đông Nhược Vi đã hai mươi mốt.
Sau khi học hết các loại võ công của phụ thân, nàng được phụ thân cho phép xuống núi chơi.Tìm đến Tiêu thành, nàng muốn gặp lại Lan Hi Nương. Đi một vòng thì đứng trước cửa quán rượu Lan Hi.
"Tiểu nhị" Nàng cao giọng gọi người.
"Tiểu thư muốn dùng gì?"
"Một sườn kho, một canh cá, một đĩa thịt rán, một đĩa thịt sốt chua ngọt" Nàng gọi đồ.
"Vâng, phiền tiểu thư đợi một chút"
Đông Nhược Vi ngồi nhìn xung quanh, nơi này tốt đấy. Ngồi một lúc thì tiểu nhị vừa nãy bê đồ ăn lên.
Nàng níu tay áo hắn lại hỏi "Chủ ở đây tên là Lan Hi Nương phải không?"
Tiểu nhị gật đầu.
Đông Nhược Vi cười rộ lên, khuôn mặt thập phần vui vẻ rất xinh đẹp. Tốt, rất tốt. Cuối cùng cũng tìm thấy.
"Gọi bà chủ của ngươi ra gặp ta một chút nhé" Đông Nhược Vi cười.
Tiểu nhị bị nụ cười mê hoặc, lơ mơ gật đầu. Khách quan xung quanh cũng quay lại nhìn nàng, nữ tử này tại sao lại xinh đẹp như thế?
"Vị tiểu thư này muốn gặp ta?" Lan Hi Nương tay bế một hài tử đi tới.
Đông Nhược Vi không trả lời mà chỉ vào khăn tay và áo choàng hỏi "Khăn tay này nhìn có quen không? Áo choàng này nhìn có quen không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL ] Phu Nhân, Thỉnh Hồi Phủ
Romance"Sao... ngươi lại hôn ta?" "Vì thích nàng đấy!" ... "Ngươi làm sao còn chưa rời đi?" "Ở lại chịu trách nhiệm với nàng." ... "Bỏ ta ra" "Ngoan. Để cho ta ôm cả thiên hạ của ta một chút" ... "Nàng... tại sao lại bỏ đi?" "Bởi vì... ta không chịu được...