Đúng như dự đoán, đêm hôm ấy trời mưa to. Đặc biệt nhiều sấm chớp. Bắc Tư Thành lén lút rời khỏi phòng. Bà nó, trong phủ của mình còn phải lén lút.
Thế là hắn đứng thẳng người, quang minh chính đại đi tới phòng Đông Nhược Vi.Lúc hắn mở cửa bước vào, Đông Nhược Vi đã kề kiếm lên cổ hắn.
"Là ta" Bắc Tư Thành vừa nói vừa gạt kiếm ra.
Đông Nhược Vi tra kiếm vào bao rồi đặt lên bàn.
Rất là đúng lúc, sấm nổ một tiếng rất to.
Đông Nhược Vi bổ nhào vào người Bắc Tư Thành. Cứ thế ôm chặt lấy người hắn.
"Có ta ở đây, đừng sợ" Bắc Tư Thành một tay ôm eo nàng, một tay vuốt tóc nàng.
Đông Nhược Vi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Cái tình tiết này, mẹ nó chứ, giống y hệt trong phim truyền hình!!! Làm nàng điêu đứng rồi!
Đúng lúc mở miệng định nói: Ngươi đừng bắt trước trong phim nữa đi.
Thì Bắc Tư Thành cúi xuống hôn nàng. Hôn tới khi nàng mềm nhũn dựa vào lòng hắn thì hắn mới tha. Ôm nàng đi về phía giường."Sao... ngươi lại hôn ta?"
"Vì thích nàng đấy!"
"Nhưng mà... nhưng mà..." Lần đầu hôn của nàng cũng phải cho nàng chuẩn bị chứ. Với cả cái không gian này, thật không hợp lí.
"Được rồi, ngủ đi" Bắc Tư Thành ôm Đông Nhược Vi trong lòng. Vỗ vỗ lưng nàng.
Sáng hôm sau Bắc Tư Thành quang minh chính đại đi từ phòng Đông Nhược Vi ra khiến đám a hoàn đứng như trời trồng ở hành lang, quên cả hành lễ.
Ngay buổi sáng hôm đó, tin tức lan truyền cả phủ. Bác lấy củi ở Bắc phủ cùng bác lấy củi ở Vân Nam vương phủ nói chuyện, thế nên tin Bắc Tư thương gia buổi sáng đi ra từ phòng Đông cô nương lan sang cả Vân Nam vương phủ.
Đông Nhược Vi đi tới đâu cũng gặp mấy người hành lễ rồi gọi "Phu nhân". Sang Vân Nam vương phủ thì đám nha hoàn cũng hành lễ gọi "Bắc phu nhân"
Khỉ gió, nàng chưa có lấy chồng đâu. Phu nhân cái gì mà phu nhân? Đến lúc biết rõ chân tướng, Đông Nhược Vi lao thẳng tới thư phòng của Bắc Tư Thành.
"Tên khốn, ai cho ngươi quanh minh chính đại đi từ phòng ra ta hả?"
"Phủ của ta, ta đương nhiên phải quang minh chính đại"
"Ngươi... ai cho ngươi đêm hôm khuya khoắt lẻn vào khuê phòng nữ nhân?"
"Ồ, vậy mà có người ôm chặt ra không buông đó"
Đông Nhược Vi im bặt, nhớ lại sau khi hai người họ ôm chính là hôn, mặt mũi đỏ hồng. Tức giận quát "Ngươi đợi đó" rồi chạy đi.
Vị khách ngồi bên cạnh Bắc Tư Thành im lặng tới giờ mới mở miệng "Nàng ta là ai?" Tại sao lại không để hắn vào mắt mà hành lễ? Hỗn láo!
"Nữ nhân của ta, tính hơi nóng nảy. Hoàng thượng thứ lỗi"
Đương kim hoàng thượng Viên Hằng gật gù. Nữ nhân của Bắc Tư Thành? Vậy... còn muội muội của hắn thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL ] Phu Nhân, Thỉnh Hồi Phủ
Romance"Sao... ngươi lại hôn ta?" "Vì thích nàng đấy!" ... "Ngươi làm sao còn chưa rời đi?" "Ở lại chịu trách nhiệm với nàng." ... "Bỏ ta ra" "Ngoan. Để cho ta ôm cả thiên hạ của ta một chút" ... "Nàng... tại sao lại bỏ đi?" "Bởi vì... ta không chịu được...