1.

877 75 4
                                    


Ánh đèn sân khấu đã hạ, rèm đỏ vén lên. Trước trăm cái nhìn từ phía dưới hậu trường và hàng ngàn cái vỗ tay nồng nhiệt, người con gái sau bức màn che nâng váy đi ra, trên tay còn mang một cây vĩ cầm, là loại khá cũ. Gót giày nhựa kêu từng nhịp trên sàn nhà, lộp cộp trong khán phòng lặng thinh. Nàng yên vị xuống chiếc ghế trung tâm sân khấu, đặt vĩ cầm trên vai gảy vài nốt dạo đầu bản nhạc. Cả phòng trà tối sầm lại, chăm chú nhìn người con gái dưới ánh đèn vàng leo lắt, sắc đẹp của nàng như thể thứ bùa chú lạ kì thu hút vào vòng xoáy vô tận, nào thể tìm thấy lối thoát. Nghe nàng ca bài hát này biết bao nhiêu lần rồi mà mỗi lần đặt chân tới đây lần nữa, cảm giác luôn luôn trỗi dậy như thể là lần đầu tiên.

"Đời người vô tận muôn trùng, giữa hàng vạn người ngoài phố đông, ta chẳng thể kiếm nổi người hiểu lòng mình dù chỉ duy nhất. Hàng ngàn lựa chọn, nhưng lại chẳng có lí do để yêu thích một người..."

Giọng hát nàng lanh lảnh theo từng đợt trầm bổng của cây vĩ cầm kéo bên tay, da diết đến tan nát cõi lòng. Mí mắt khép hờ thấy đâu những vệt ươn ướt. Không phải rơi lệ, nàng không đau lòng, chỉ là bài hát khiến nàng đồng cảm, giai điệu khiến nàng không khỏi xúc động nhưng chẳng thể bi thương. Đấy phải câu chuyện của nàng hay không, họ nào hay biết. Họ chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc nàng đứng dưới sân khấu mờ ảo ấy, sắc đẹp mặn mà đến quyến luyến hồn phách kia xứng đáng để họ tiêu pha số tiền lương một tháng của mình, hay có thể hơn thế. Nàng đẹp, nàng ca hay. Đâu đếm được biết bao lũ đàn ông ôm mộng cưới nàng về, nghe thì có vẻ mỉa mai, nhưng sự thật là vậy. Nhưng, nàng không ngại ca, không ngại tiếp tục hát bài hát lặp đi lặp lại suốt ngày rộng tháng dài mua vui cho thiên hạ.

"Thời gian trôi qua như thác đổ, người khi nào xuất hiện khiến ta chao đảo mà tình nguyện vứt bỏ ánh hào quang, tìm cho mình một lối về bến đỗ? Nếu nghe được lòng ta, sao người vẫn hoài thinh lặng?..."

Những câu hát cuối cất lên, sầu rơi đầy từng con chữ, lời ca đã dứt, tiếng cầm hãy còn vang réo rắt chói tai. Ấy thế mà đâu có chút gì khó chịu, chục khách đứng dậy trong tiếng vỗ tay hào hứng, tình ý qua con mắt đưa đẩy về tấm thân mảnh mai đơn độc khẽ run chẳng ai hay. Nàng nhún chân, khoé môi mỉm cười dăm ba cái ý vị trông có vẻ phong tình lả lướt hơi ngẩng lên mic cao.

"Cảm ơn."

Chỉ có thế, hai từ ngắn gọn thôi nhưng lũ đàn ông thanh niên lòng rạo rực tràn ngập, ai nấy càng thêm phấn khích. Búi tóc cao, làn môi mỏng, da trắng ngần và giọng nàng như mật ngọt chẳng khác gì cám dỗ, độc dược trí mạng khiến lũ người không ngừng xuýt xoa. Bài hát kéo dài gần năm phút, lần nào cũng vậy, chỉ vẻn vẹn năm phút rồi nàng lại đi, mặc kệ những lời mời mọc chĩa về mình. Nàng bán giọng hát, nào đâu bán sắc đẹp bao giờ. Khi tà áo vừa bay ngược về trong phía cánh gà, người đàn ông bạo dạn nào đấy đứng phắt dậy, chỉ tay nói vọng thật to.

"Danh Tỉnh Nam.."

Quả thật bước chân nàng đã dừng. Hơi ngoảnh đầu, trầm mặc trong phút chốc rồi lại nhớ đến gì là lịch sự mà chủ phòng trà nói trước đây, nàng thôi đi rồi nghe tiếp.

"Suốt mấy tháng qua cô chỉ hát đúng một bài, không ngắn không dài nhưng chúng tôi vẫn luôn bỏ tiền ra để ủng hộ. Cô có nên suy nghĩ hát tặng quan khách ở đây thêm một bài nữa, chúng tôi hoàn toàn có thể bỏ thêm một số tiền chỉ cần cô đồng ý. Chúng tôi—.."

"Xin lỗi, tôi không có đủ thời gian."

Nàng khom người cúi đầu chào, bước chân vào trong cánh gà dường như có hơi thực sự vội vã. Bà chủ trên lầu hai cũng nhanh nhảu cầm quạt, luyên thuyên một hồi, đại khái là xin lỗi đủ đường rồi hẹn ngày hôm sau hãy tới. Đây chắc hẳn cũng là một trong những thuật giữ khách, chứ không nàng hẳn sẽ bị chê trách hồi dài.

Nàng lạnh lùng, như gần như xa, nàng cho đối phương cảm giác thân thiết, nhưng đồng thời cũng bày ra vẻ xa cách lạnh nhạt. Tỉnh Nam nàng, bà bảo đó chính là cám dỗ, vũ khí đặc biệt nhất trong loạt con đào hát của phòng trà.

Chỗ ngồi lại trống như ban đầu, chỉ trừ vị trí phía góc ngoài kia, gã trai trẻ vẫn ngồi bần thần lủi thủi như ngây dại. Bà đoán chắc là khách mới vô, kiểu thư sinh trót say tình nàng ca kỹ 'con gái' bà thì phải. Cũng chẳng phải lần đầu gì, thôi thì cứ để mặc chàng ta, có nói gì cũng không được. Thế mà lúc bà định thở dài trở vào trong thì hắn lại bật dậy chạy tới, lúi dúi vào tay bà một nắm tiền.

"Bà chủ, ngày mai tôi lại tới. Bằng này tiền có đủ để tôi bao trọn cả một phòng trà không. Tôi muốn cô gái vừa nãy hát riêng cho mình nghe.."

Thấy bà hơi chần chừ, chàng ta lại móc trong ví ra một số tiền nữa chìa tới trước mặt. Bà quả thực không ngờ gã trai trẻ này lại hào phóng như thế, nhìn đống giấy màu trong tay hẳn giá trị quá nhiều, nhét vào trong túi áo rồi gật gật.

"Được được, tôi sẽ thông báo với Tỉnh Nam nhà tôi sau."

Gã trai kia hài lòng, đánh mắt lần nữa về phía sân khấu hào nhoáng ánh đèn như thể tìm kiếm chút bóng hình người con gái còn sót lại ban nãy mới bùi ngùi rời đi. Hắn ta đã thực sự say trong đáy mắt mĩ miều, thế giới nội tâm đa cảm của nàng mất rồi.

「Jimina」Ngày Rộng Tháng DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ