4.

298 54 0
                                    

Dạo gần đây hắn hay lui tới phòng trà, không phải mỗi ngày nhưng cũng coi là thường xuyên. Và như mọi lần, nàng sẽ lại là người hát riêng cho hắn nghe, không có người múa phụ hoạ, không có người quản lí, chỉ riêng nàng và hắn mà thôi.

Mấy lần đầu nàng chỉ ca mấy bài là xong, bởi vì nàng là người quan trọng thời gian lắm, nàng bảo rằng nàng chẳng có thời gian rảnh rỗi đâu, hệt như cái hôm nàng khước từ lời mời của gã đàn ông ở phòng trà ngày đấy. Thế nhưng mấy hôm nay, sau khi nàng ca cho hắn nghe thì vẫn dành thời gian để trò chuyện cùng hắn, không ngắn thì dài, ít nhất cũng trò chuyện được đôi ba câu, dăm ba cái câu chuyện vặt vãnh.

Nàng kể ngày xưa nàng mến chàng học bá cùng bàn lắm, người gì đâu mà đẹp mã, lại còn học giỏi nữa, chao ôi không chỉ có mình nàng đâu, nữ sinh cùng trường ai cũng mê như điếu đổ. Trường nàng học là cao trung Vũ Miên. Mà vừa hay trường cao trung ấy cũng gần trường đại học của hắn, có cái sân thể dục rộng, đôi khi đội tuyển bóng rổ của trường hắn với trường của nàng còn thi đấu với nhau nữa kia. Thế mà đen rui rủi làm sao chẳng có khi nào hắn đụng mặt với nàng, trong khi nữ sinh trường đấy chiều về hắn nhìn quen mắt đến chán ngán. Đời cũng lắm cái buồn, buồn da buồn diết.

Hắn thầm cảm mộ chàng thư sinh ấy, có thể cùng nàng trải qua những ngày tháng đẹp nhất của thanh xuân, ngồi cạnh nàng gần như trong gang tấc.

"Giờ em thì sao?"

"Tôi á? Ý anh là hỏi tôi còn vương vấn người ta hay gì...?"

"Ừ."

"Không, qua lâu rồi, không gặp nhiều cũng bớt thương. Giờ tôi chẳng có tí cảm xúc nào cả, chỉ là hoài niệm về mọi thứ thôi."

Chí Mẫn giãn lông mày, ngả người ra sau ghế. Nếu thời gian có thể xóa bỏ mọi thứ như thế, có thể khiến nàng quên đi mối tình đầu, quên đi những nồng nhiệt thuở niên thiếu, vậy thì giả dụ nếu như hắn cũng không gặp nàng nhiều như bây giờ thì nàng có quên mất luôn cả sự tồn tại của hắn hay không, có còn quên đi một người tên Phác Chí Mẫn luôn luôn ngóng đợi bóng hình nàng không? Thôi, nghĩ xa xôi quá, hắn không muốn để ý tới nhiều nữa.

"Mà này, anh chi nhiều tiền như thế mà không tiếc à. Tiền một ngày anh chi trả còn nhiều hơn cả tháng lương của tôi."

"Dào ôi, có là bao! Tôi còn sợ mình trả chẳng đủ tiền kìa."

Nàng cười gật gù, đôi mắt nheo nheo lại như vầng trăng khuyết, thề với Chúa hắn chưa từng thấy nàng cười rạng rỡ thế này bao giờ, cho dù là vì ai.

"Nói cho em biết một chút về cuộc đời của tôi nhé, nếu em không thấy phiền."

"Ồ không hề, tôi rất thích nghe tâm sự của người khác."

Hắn ngày xưa ở trường đại học cũng nổi tiếng chẳng kém gì, cứ buổi sáng đi học là thấy một xấp thư ngắn thư dài trong ngăn bàn, cả những hộp quà nhỏ xinh thắt nơ treo ở bên cạnh cửa sổ. Ngày nào cũng như ngày nào, quở tay lục ngăn bàn một chút thôi thể nào cũng tìm thấy thứ gì đó. Hắn thì nào có muốn vậy, đành phải nhờ cậu bạn Kim Tại Hưởng trả lại quà lẫn thư cho người ta, chứ nhận thì có nghĩa cho người ta cơ hội rồi. Trường hắn có lập một diễn đàn, dĩ nhiên là có người quản lí. Thế mà bài viết về hắn nhiều không đếm xuể, hội trưởng cũng duyệt không nghĩ nhiều nên hắn cũng chán nản chẳng muốn lên nữa.

"Có lần tôi còn được nữ sinh khối dưới tỏ tình ngay giữa sân trường đông nghịt người kia mà. Cô ấy bắc hẳn cả một dàn loa, thả bóng bay tới mấy chùm, còn hát nữa. Tôi nhìn mà sững sờ."

"Can đảm thật đấy, mà không ngờ hồi đi học anh lại nổi tiếng vậy. Thế rồi anh trả lời cô gái ấy thế nào?"

"Tôi không thích cô ấy nên thẳng thừng từ chối. Nhưng mà dù gì cũng là con gái cũng phải chừa cho họ chút mặt mũi nữa chứ, nên tôi kêu Kim Tại Hưởng hùa thầy cô tới để người trên sân tản ra hết mới nói ra."

"Anh thấy có lỗi với cô ấy không?"

"Ồ không hề, tình cảm của mình sao có thể vì người khác mà chi phối được?"

"Vậy thì chắc tôi cũng không cần phải đắn đo khi khước từ mấy người ở phòng trà rồi."

Nàng cười đưa đà. Hắn cũng biết nàng được rất nhiều lời mời mọc, từ con nhà thế gia có, con nhà tầm trung cũng vậy.

Hắn là người đâu dễ nặng lòng với một người con gái nào khác, biết bao người lướt qua cuộc đời thăng trầm lênh đênh mà chẳng để lại trong lòng hắn một vị trí nào cả. Thế mà nàng, một con đào trong phòng trà tối tối ca hát cho chục người đàn ông chững tuổi, tô vẽ lên mặt thứ phấn son lộng lẫy mà hắn chúa ghét lại cứ thế như dòng chảy len lỏi vào tim hắn từng chút từng chút, thế rồi giờ đây nhìn lại là cả biển hồ rộng thênh thang. Tình cảm hắn dành cho nàng đã lớn đến mức chính hắn cũng không còn kiềm chế được nữa rồi.

Một ngày không gặp bỗng thấy thương nhớ, gặp được nhau rồi lại thấy ngẩn ngơ, đêm buông lại mơ mộng về gương mặt người con gái trong tiềm thức, má đào hây hây phảng phất ráng chiều. Trong hàng ngàn lựa chọn lại chọn thứ không nằm trong đáp án của mình.

Nàng thôi chưng hửng, khoé môi thôi vun cong. Nàng nói bằng cái giọng điềm tĩnh nhất, một cách nghiêm túc với hắn.

"Anh biết không, tôi vốn không hề thích hát."

"Tại sao?"

"Cái nghề quá nhiều dị nghị, họ nói con gái làm ở phòng trà đều là một loại lẳng lơ hết. Tôi thường chẳng hay quan tâm lắm đến nhận xét của người khác, nhưng mà nếu tôi là họ thì cũng sẽ nghĩ vậy thôi, dần dà chẳng muốn hát nữa. Không muốn nhưng vẫn phải hát để kiếm mấy đồng, rồi lại càng thêm chán ngán. Anh Phác chắc cũng nghĩ như vậy nhỉ?"

"Không, em hát rất hay."

"Hả?" Nàng hơi sững người.

"Có lẽ em không biết, hoặc có thể em tự đánh giá thấp bản thân mình, nhưng tôi phải nói một câu: Em hát rất hay."

"Một người thông qua âm nhạc có thể khiến người khác đồng cảm, khiến người khác đau lòng dù không phải câu chuyện của mình đối với tôi đều là thiên tài, thực đáng ngưỡng mộ. Và em cũng thế. Tôi rất ngưỡng mộ em."

「Jimina」Ngày Rộng Tháng DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ