2.

483 61 0
                                    


Đường ngõ tối om tối ngắt, bóng ai kia chạy thật nhanh vào căn nhà nhỏ lụp xụp tàn tạ trong dãy ổ chuột. Giờ đã gần về đêm, đi qua ngõ dài hẹp này lúc nào nàng cũng thốc tháo mà chạy vì sợ. An ninh những chỗ ở đây dạo này kém đi nhiều nên nàng lúc nào cũng cố về đến nhà cho sớm, không nếu gặp phải côn đồ lộng hành hay mấy tên biến thái thì không ổn, nàng còn cẩn thận mang thêm lọ xịt cay bên người coi như cũng có thứ phòng vệ lúc cần.

"Về rồi đấy à?"

"Vâng."

Mẹ nàng nói vọng ra. Nghe bước chân con gái về cũng có chút luống cuống, nhanh đến cửa.

"Con gái con đứa đến đêm mới về, làm gì làm đến giờ thế? Mày đấy, nói mãi không nghe."

Mẹ nàng càu nhàu suốt ngày cũng thành quen, thế nên nàng chỉ cười trừ cho qua. Bà cũng cao tuổi rồi, còn chê trách được nàng tức là hãy còn minh mẫn, nàng phải lấy làm vui vẻ mới phải.

"À đúng rồi, mẹ bôi thuốc này lên đi. Con lên bệnh viện trung ương, người ta bảo bôi cái này sẽ đỡ hơn nhiều. Mẹ xem, da của mẹ lại tróc vảy rồi."

Nàng rút trong túi xách ra chai thuốc. Mẹ nàng bị bệnh da liễu, bác sĩ bảo là bị xơ cứng bì thì phải. Cứ đến đông là bao nhiêu trên da tróc tới từng mảng, chi nào chi đấy tê rát, hễ đụng vào nước lạnh là tẩn mẩn ngứa. Rồi thỉnh thoảng những lúc giở giời lại chuột rút, đau đến xanh xám mặt mày. Mẹ nàng nói bà chịu được, nhưng nàng thì không chịu được. Nhìn thôi cũng đã thấy xót huống gì người bị bệnh là bà.

Mà khổ nỗi mấy thứ thuốc về da liễu, loại nào cũng đắt cắt cổ. Trước nàng làm thuê cho quán ăn bà Lâm ở đầu ngõ, hàng ngày đông khách lắm, thế mà một tháng cũng có được bao nhiêu đâu, chi trả tiền điện tiền nước, cái ăn cái mặc đã gần hết rồi còn lấy chỗ nào mua thuốc, khám bệnh nữa. Trước nàng có lên bệnh viện tỉnh, người ta bảo phải tới kiểm tra định kỳ, người ta chữa cho, cứ để giở thế này thì chết. Nhưng mà tiền khám chữa đắt đỏ, nàng phải đổi nghề thôi, mới kiếm một chân hát trong phòng trà, lương cao hơn gấp mấy lần.

Ngặt nghèo một cái mẹ nàng nào đâu có hài lòng về cái nghề này, luôn miệng chê con gái ca kỹ phòng trà là loại lẳng lơ, sau này khó kiếm miếng chồng, nếu mà là con bà, bà đánh cho gãy chân. Thế nên nàng nào có dám kể lể.

"Con phải tăng ca, làm thêm giờ thì người ta lại trả thêm tiền cho. Với lại mấy thứ này đâu có đắt đỏ gì, cũng chất lượng lắm, mẹ cứ bôi đi."

"Con gái mới mười tám mà phải đi làm thế này..Thôi tắm rửa rồi đi ngủ đi, không mai lại ngủ chổng vó lên."

Ấy là nàng mới có mười tám đôi mươi thôi, dạo kia còn mơ mộng vào đại học Bắc Kinh, nhưng ngẫm lại gia thế của mình, nghĩ tới bệnh mẹ thì nào dám mơ nữa. Mấy tháng qua làm ở phòng trà, cái ăn cái mặc cũng bớt lo đi, thôi thì sống như vậy cũng coi như tạm ổn, chí ít là thế.

Nhưng nàng vẫn chỉ là thiếu nữ mười tám lại bôi chát lên mặt thứ phấn son loè loẹt, chao ôi trông chẳng khác gì phụ nữ hai tư hai lăm. Nàng quyến rũ với môi đỏ, dịu dàng đằm thắm với mái tóc rủ đen. Người ta nghĩ nàng là phụ nữ, nào đâu biết nàng mới bước sang cái tuổi trưởng thành, mới chập chững biết cái gọi là ong bướm.

Nàng vốn không hề thích hát, ca mãi thế thôi, thê lương sầu muộn là thế, nhưng nàng căm ghét giọng hát mình biết nhường nào. Tối hôm nay bà chủ phòng trà mới gọi nàng ra một góc bảo chàng thanh niên nào đó muốn bao trọn cả tối mai, dùng cả một số tiền lớn có khi một tháng của nàng cũng không bằng chỉ để hát riêng cho chàng ta nghe. Bà bảo chàng ta trong thư sinh lắm, ngây ngốc lắm, nàng cũng hơi tò mò.

Dào ôi, hình như nàng biết gã trai đó là ai rồi. Hôm nay đàn lỡ, nàng lướt qua chỉ thấy một người nhíu mày, trông cũng giống với lời bà chủ nàng kể. Chàng ta hãy còn thơ ngây quá, nàng chỉ biết thầm cười trừ trong lòng. Tiếng hát của nàng, nàng ghét nó, ghét nó cùng cực.

Mấy hôm trước nàng cũng thấy gã trai trẻ đó rồi, lần nào cũng thui thủi từ trong góc khán phòng. Nàng để ý cả mà, chỗ trung tâm người ta muốn dành còn không hết mà chàng ta chỉ ngồi chỗ đó thôi. Có lẽ là xuân xanh hồn chàng còn tươi mơn mởn, ngại ngùng ngập ngững.

Chàng ta nom cũng điển trai, ăn vận không có tí gì trang trọng, chắc cũng là con nhà thế gia nào đó. Bà chủ bảo nàng nên biết nắm lấy cơ hội, biết đâu lại được bay lên cành cao làm phu nhân nhà nào. Ôi dào, nàng nào dám mơ xa. Nàng chỉ cần chữa được căn bệnh dở lạ kia của mẹ nàng là được, nàng sẽ từ bỏ làm cái nghề này. Nhìn lũ đàn ông ngày ngày giương mắt đa tình đưa đẩy, nàng cũng thấy nghẹn đắng thảm thê. Lời yêu tỏ bày, ghẹo hoa ghẹo bướm thô thiển đến trắng trợn, nàng đây chỉ mới mười tám mà thôi.

Mấy năm trước khi mẹ nàng chưa bị bệnh này, nàng còn dành ra chút tiền ăn học, mười bảy tuổi non trẻ, nàng mến chàng sinh viên ngồi cùng bàn, đứng đầu lớp mỗi kỳ kiểm tra. Cứ tan học lại nhấm nhét vào ngăn bàn mảnh giấy nhỏ, đại khái nội dung kể cũng thật buồn cười, hỏi chàng ta ngày hôm nay thế nào, bài toán cô giao vẫn chưa giải được chăng. Một năm không gặp, có khi cậu bạn được tuyển thẳng vào đại học Bắc Kinh không biết chừng, học giỏi thế mà. Giờ muốn gặp lại cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nói chuyện với người ta nữa...

Thôi thì nàng ngủ đây, thôi sầu thôi phiền, càng nghĩ càng thấy phận mình bạc bẽo. Cố gắng chữa bệnh cho mẹ, rồi nàng sẽ ổn thôi. Có lẽ sẽ ổn thôi...

「Jimina」Ngày Rộng Tháng DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ