6.

264 41 0
                                    


Mấy đêm nay nàng luôn trằn trọc. Lúc nào cũng không khỏi thấy bơ vơ, Thường Châu sầm uất, bước giữa phố đông ngược chiều với dòng người xô bồ, Tỉnh Nam nhận ra, sự tồn tại của nàng vốn chẳng là gì cả. Chàng thanh niên ấy trao lời yêu với nàng, không đường đột, cũng chẳng thâm tình như nàng tưởng.

Nàng nhận ra chứ, rằng ngay từ lần gặp đầu tiên đôi mắt hắn xô đẩy những cuộn trào, những lần gặp riêng cũng chẳng thể giấu nổi. Tỉnh Nam mười tám, đủ trưởng thành để hiểu ái tình là gì, đủ khả năng để phán đoán tâm ý người trước mắt. Biết trước là vậy, ấy thế mà khi tất cả tỏ tường, lòng vẫn chẳng nguôi bải hoải bàng hoàng. Rằng hắn thích nàng, thật sự thích nàng.

Trước khi chuẩn bị làm ở trong phòng trà, nàng đã thôi hoài mơ mộng. Mối tình năm xưa dang dở, nàng gói luôn những xúc cảm bồng bột nhiệt huyết tuổi trẻ năm ấy vào lá thư trong hộc bàn, qua thời gian sẽ dần mờ phai, qua thời gian đến cả người gửi cũng chìm vào quên lãng.

Cho đến khi hắn ngỏ lời. Gã trai mà nàng coi như tri kỷ, hắn lần đầu khiến nàng phải đăm chiêu, hệt như cách mà nàng làm hắn chao đảo. Tâm tư hắn đã lột trần không giấu giếm, nghe chẳng mấy nồng nàn, cũng chẳng hề thô thiển giống lũ đàn ông trêu ghẹo ngoài phòng trà. Nàng vốn chẳng mấy để tâm đâu, nhưng mà hắn thì khác. Nàng biết hắn thật lòng.

Lời tỉ tê vẳng vọng mãi bên tai chẳng ngừng, chôn vào lòng nàng day dứt. Giữa ngã bể thăng trầm, Chí Mẫn trôi dạt vào cuộc đời nàng, yên bình mà lênh đênh.

————————————————————————————

Thế rồi, người phụ nữ kia xuất hiện, ngay trước mắt nàng. Ả xốc xáo chạy vào trong nhà, lôi xồng xộc nàng đẩy tới tận ngõ. Lúc ấy nàng đang lúi húi dọn đồ ở bếp, ả ta xô loảng xoảng, đến mẹ nàng cũng giật mình. Ả nắm tóc nàng, cho nàng một cái tát thật kêu, ầm ĩ khiến mọi người trong xóm đổ hết ra.

"Đấy, các cô các bác nhìn cho rõ xem con hồ ly tinh này. Đây đây."

Ả kéo nàng xềnh xệch dưới đường, đưa tay ra sau gáy kéo đầu nàng lên. Tỉnh Nam không hiểu chuyện gì, gằn giọng thẳng thừng hất tay ra, nhưng sức không đủ. Mẹ nàng ở phía sau cũng chạy tới nhưng bị mấy người đàn ông giữ lại. Ả ta đi có theo người.

"Không biết con ả này cho chồng tôi bùa mê hay thuốc lú gì chỉ suốt ngày tới phòng trà, tiền lương đổ hết cho nó, nào là tặng hoa, này nào là quà đặc biệt à. Đây, mọi người xem mặt nó đi."

Ôi nhục nhã, sự tình đổ bể, bà cũng chẳng khỏi bàng hoàng, hai chân như ngã khuỵu xuống. Nàng bặm môi, nhắm nghiền mắt ngăn cho hai dòng nước khỏi lan tràn, vậy mà vẫn không kìm được ê chề trên mặt mũi. Người ta đã tìm đến rồi, người ta nói đúng có phải sai đâu, cái phận làm đào hát ca kỹ chuyện này cũng nào có lạ. Chỉ là nàng đâu ngờ được chọn chỗ xa nhà như thế mà..

Hàng xóm xì xào chỉ trỏ, mẹ nàng nghẹn đắng, chỉ biết ú ớ khóc gào.

"Dám quyền rũ chồng người khác, thứ lẳng lơ đê tiện! Chồng tôi lúc nào cũng chỉ mơ tưởng đến nó, bỏ vợ bỏ con lui đi lui tới phòng trà Vịnh Hoa, uống rượu say về tới nhà đập phá ruồng rẫy, mở miệng ra là 'Tỉnh Nam, Tỉnh Nam'. Chê tôi già xấu, chê tôi một góc cũng không bằng ả, muốn li hôn. Muốn li hôn đấy. Rồi con nhỏ của tôi, mọi người xem ả phá hoại hạnh phúc nhà người khác thế nào đây."

Một cái bạt tay lại giáng vào mặt nàng, mạnh vô cùng, đỏ lựng cả bên má. Mặt nàng sưng tấy, chưa bao giờ nàng thấy mình hổ thẹn như thế này, lại còn trước mặt mọi người, trước mặt mẹ mình. Quay sang nhìn bà, xót xa biết bao. Da trầy xước thêm rồi, tróc vảy thêm rồi, nàng còn thấy vẻ mặt của bà lúc ấy, bà nhắm mặt lại, quay đi van nài đủ kiểu.

"Xin lỗi..."

Nàng cố gắng dùng sức lực ít ỏi bật ra sau loạt sự tra tấn từ người phụ nữ ấy. Nhục nhã quá, như thể tâm tư quần áo bị lột trần trước đông người, để họ giương con mắt ghim chặt lên người mình. Nàng hối hận rồi, thực sự hối hận rồi.

Tỉnh Nam chẳng còn gì để bao biện, hay nói cách khác chẳng có lí do để bao biện nữa. Nàng hát đào là thật, làm hạnh phúc gia đình người khác đổ bể là thật, dù bằng cách nào đi.

"Rồi ai trả hạnh phúc cho tôi, rồi ai trả? Mày, mày.."

Ả lấy cái kéo giấu từ trong túi áo, nắm tóc nàng cắt lấy cắt để. Da đầu bị kéo căng, lúc ấy nàng chưa ý thức được hết, sau mới ghìm móng tay lên cánh tay người đàn bà kia vùng vằng. Tóc từng lọn rơi sõng soài xuống nền đất lạnh, cả hồn nàng cũng dường như đã chết theo từng lọn tóc rơi. Mọi người nhảy bổ vào can ngăn, giật lấy cái kéo từ trong tay ả ném đi, kéo ả ra chỗ khác cùng với mấy người kia.

Nàng ngồi thụp xuống đất, tay nắm chặt những vụn tóc vương vãi khóc chẳng nên lời. Khổ cái thân nàng, vận nghiệp cứ đổ hết xuống đầu, mẹ nàng từ xa chạy đến ôm con, tay vỗ về khóc nấc.

"Về đi con, về ngay."

「Jimina」Ngày Rộng Tháng DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ