3.

390 56 0
                                    


Thành phố đã lên đèn, quầy hàng quán, khu mua bán cũng bật đèn neon, sáng rực rỡ đến chói mắt làm sao. Thường Châu về đêm lúc nào cũng đẹp như thế, làm ai cũng phải nao lòng. Gã trao trẻ bước vội vào khu sầm uất nhất, tiến tới phòng trà.

Như đã hẹn, tối hôm nay, đệ nhất mỹ nhân của Vịnh Hoa sẽ hát riêng cho hắn nghe. Giọng hát nàng khiến hồn hắn chao đảo, sắc đẹp nàng khiến hắn luyến mê.

Mấy dạo đầu đặt chân đến chốn ca vũ, hắn nhìn nàng mà như chết lặng, cơn say đong đầy trong từng ánh mắt. Hắn nhớ không rõ mình đã đến đây bao nhiêu lần, chỉ biết rằng trong những ngày dài đằng đẵng ấy, nàng luôn là vì sao đẹp nhất trong cái thành phố nhộn nhịp vốn chẳng nhìn thấy ánh sao trời này. Gã trai trẻ lần đầu biết yêu là gì, lần đầu biết thầm thích một người là cảm giác như thế nào, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để tỏ lời như những người đàn ông ngoài đó vẫn thủ thỉ.

Chí Mẫn hắn không thích tỏ lời một cách đường đột, hay có lẽ nói một cách đơn giản hơn là hắn chẳng có một tí kinh nghiệm gì trong chuyện tình cảm, vì nàng, Danh Tỉnh Nam nàng chính là tình đầu của hắn, là chút tỏ tường yêu đương đầu đời. Thế nên, hắn nào có biết nên đối diện với nàng làm sao.

Chuyện bao cả phòng trà chỉ để muốn nàng ca riêng, quả thực là chuyện bạo gan nhất trần đời mà hắn từng làm. Ít nhất cũng nên cho nàng hay biết cái tên của mình chứ nhỉ? Dẫu vậy nhưng giờ hắn như muốn phát điên, trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực đang phập phồng theo từng nhịp gấp rút. Nói hắn hồi hộp không, hắn sẽ dĩ nhiên trả lời là có; nhưng nói hối hận không, hắn sẽ chẳng do dự mà nói một chữ 'không'. Thế đấy, Phác Chí Mẫn hắn khi yêu chẳng khác gì kẻ dại đâu, uống chút ái tình là khờ khạo hơn cả một đứa trẻ ba tuổi.

Gót giày lại lộp bộp trên sàn gỗ, đèn sân khấu rọi vào bóng hình người thiếu nữ từ trong cánh gà trở ra, thu hút ánh mắt lơ đễnh của hắn đến lạ. Nay nàng không mặc sườn xám nữa, trên tay cũng chẳng thấy vĩ cầm. Trên người là cổ phục, xẻ dọc năm vạt váy, kiểu tay lỡ màu xanh lục, đầu đội vòng hoa lan. Hắn không biết nên miêu tả trang phục nàng thế nào, dẫu gì hắn cũng là đàn ông chẳng am hiểu gì mấy về thời trang, lại còn là về nữ, chỉ có thể khẳng định một điều nàng lúc này đẹp hơn tất cả. Và quái lạ làm sao, dường như mỗi lần gặp nàng, hắn lại cảm thấy nàng xinh đẹp lên một phần thì phải?

Ánh đèn theo nhịp bước chân nàng di chuyển đến chính giữa sân khấu, từ bục hầm nâng lên một cây đàn tranh cổ phong, nếu như hắn nhìn không sai thì chỉ có mười lăm dây, gọi là 'thập ngũ huyền cầm', lại là thiết kế đàn cổ loại cũ, bây giờ hiếm người sử dụng loại mười lăm dây nữa.

"Cảm ơn thiếu gia đây đã quan tâm đến một ca kỹ như tôi, Tỉnh Nam nay sẽ đàn một khúc 'Yên Chi Ấn'. Tôi tài mọn, cầm tài cũng chỉ kha khá, nếu có lỗi sai xin thiếu gia lượng thứ."

Tiếng đàn nổi lên, thanh âm trong vắt hệt như gió đầu thu, và cái nhìn của nàng ôi biết bao dịu dàng nhu thuận. Hắn chợt quên mất việc phải làm gì, quên mất việc phải tiếp lời câu nói của nàng, chỉ có gật đầu trong vô thức mà thôi. 

Ngón tay nàng lướt nhẹ qua dây tơ, thân đàn phát ra âm điệu nhẹ nhàng, đấy chỉ là mới đầu thôi. Càng về sau giai điệu càng nhanh thoăn thoắt, thê lương đến tái tê. Hắn dường như thấy có cái gì cuộn trào trong lồng ngực. Có thể là nghẹn ngào, có thể là xúc động. Nàng gieo vào lòng hắn mưa phùn rả rích, ngấm ngầm trong huyết quản làm giọng hắn đắng nghẹn, mưa tuôn trong lòng, nào đếm được bằng mấy bi thương.

Nàng hãy còn trẻ, mái tóc còn xanh mà ôi chao tiếng đàn của nàng buồn nao lòng, hắn tự hỏi rằng đã bao mùa cũ xoay vần rong ruổi ngày dài lên thiếu nữ mảnh mai ấy, để rồi giờ đây khắc ghi vào hồn nàng cái già dặn của tuổi tứ tuần.

Đàn dứt, nàng nâng khăn tay áo nhìn thẳng vào mắt hắn, cầm mic kề môi.

"Vừa nãy mới chỉ đàn cho anh nghe, bây giờ tôi xin được ca một bài, như thế mới không uổng phí số tiền mà anh bỏ ra mới được."

Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn trực diện với hắn như thế, xung quanh không đông đúc như mọi lần, cũng không có người nào bên cạnh, và hắn cũng chẳng còn ngồi trong góc khuất. Cái nhìn của nàng ghim chặt lên người hắn, thẳng thắn đến trần trụi, khảm thật sâu vào đôi đồng tử đen láy chỉ có duy nhất bóng hình nàng.

Hắn yêu nàng đâu chỉ bởi có thế, vì nàng xinh đẹp, vì nàng ca hay, vì nội tâm sâu sắc quá đỗi, thử hỏi kiếm ở phòng trà mấy người được như Tỉnh Nam nàng nhỉ?

"Xin lỗi, để anh chê cười rồi."

"Không, không hề."

Nàng hát hay lắm, nhất là mấy bản nhạc buồn đìu hỉu đìu hiu, dầu ai nghe cũng hiu quạnh cả cõi lòng giông buốt. Nếu mà nàng được nghệ sĩ nào đó chú ý rồi nâng đỡ, hay chỉ cần xuất hiện một lần trên sóng truyền hình thôi thì chắc hẳn đã thành minh tinh cả rồi, người đâu sao mà thu hút.

"Cảm ơn anh, lần tới mong gặp lại."

Nàng thu lại đàn tranh, lật tấm vải đỏ phủ lên thân đàn rồi đứng dậy.

"À, tôi tên..Phác Chí Mẫn."

"Tôi nhớ rồi."

Khoé miệng nàng hơi lấp lánh ý cười, trước khi cái bóng nhỏ khuất dạng sau cánh gà, nàng chỉ để lại cho hắn một câu duy nhất. Ngắn gọn thôi, ấy thế mà khiến hắn cứ xốn xang mãi.

"Thật kì lạ khi nói với anh điều này, nhưng biểu diễn trước mặt anh so với biểu diễn trước nhiều người như mọi lần thì có chút thoải mái hơn hẳn."

「Jimina」Ngày Rộng Tháng DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ