Chương III

303 10 0
                                    

Lôi được cỏ vào, chúng đổ mồ hôi sôi nước mắt biết bao! Nhưng công khó cũng ra thành quả, vụ thu hoạch còn thành công hơn cả mong chờ.

Làm việc có nhiều lúc thật khó: công cụ thiết kế là cho người dùng chứ không phải súc vật, đã thế chẳng con vật nào dùng được những món phải đứng trên chân sau nên càng bất lợi. Nhưng đàn lợn khôn ngoan nghĩ ra được cách khắc phục mọi khó khăn. Lại thêm đôi ngựa hiểu rõ cánh đồng đến từng tấc, thực tế là chúng nắm chắc việc cắt cỏ đánh đống hơn nhiều so với Jones cùng đám người làm. Đàn lợn không trực tiếp mó tay, chỉ giám sát chỉ đạo số còn lại. Có trí óc siêu việt, chúng nắm quyền lãnh đạo là đương nhiên. Thường thấy Đấu Sĩ và Cỏ Ba Lá tự thắng mình vào máy cắt hay xe cào cỏ (hàm thiếc dây cương ngày nay cố nhiên chẳng cần nữa), đều đặn từng bước thành vòng quanh đồng, đằng sau lưng một lợn bước theo hô tùy lúc "Đồng chí, vắt!" "Đồng chí, họ!" Và mọi con vật, cho đến con hèn mọn nhất, cũng đều góp một tay trở rồi gom cỏ. Ngay đến đàn vịt cũng bươn trải cả ngày trong nắng, dùng mỏ gắp từng cọng cỏ khô tí xíu. Cuối cùng vụ cắt cỏ cũng xong, sớm hai ngày so với Jones và người làm mọi năm. Mà ở trại cũng chưa từng thấy vụ thu hoạch nào được nhiều như thế. Không có mảy may hao phí; đội gà vịt mắt tinh đã mót tới cọng cuối cùng. Và chẳng con vật nào trong trại vụng trộm lấy một miếng.

Suốt mùa hè việc nông trại chạy đều răm rắp. Lũ súc vật hân hoan như chưa bao giờ chúng nghĩ mình có thể hân hoan đến thế. Mỗi miếng ăn là một niềm vui hiện hữu sâu sắc, vì giờ đấy đúng là thức ăn của chúng, do chúng, vì chúng, chứ không phải từ tay ông chủ cằn nhằn ném cho. Bè lũ loài người ăn bám vô tích sự đã bị đuổi đi, phần ăn cho tất cả nhiều lên trông thấy. Giờ nhàn cũng nhiều hơn, dù lũ súc vật còn non kinh nghiệm. Đụng đâu cũng nảy ra khó khăn: tỉ như, mấy tháng sau, tới vụ gặt, chúng phải đạp lúa theo lối từ đời cố cựu rồi tự thổi hết trấu, vì trại không có máy đập - nhưng trí óc của đàn lợn và cơ bắp lực lưỡng của Đấu Sĩ luôn đưa tất cả vượt qua. Đấu Sĩ giành được lòng ngưỡng mộ của toàn thể. Vốn từ thời Jones nó đã sẵn cần cù, nhưng nay nó làm việc bằng ba ngựa thường, có những ngày việc trang trại hình như tất tần tật đều dồn lên đôi vai vạm vỡ của nó. Từ sáng đến tối hết kéo lại đẩy, đâu cần Đấu Sĩ có, toàn những chỗ việc nặng nhất. Nó đã thỏa thuận với một gà trống sáng sáng gọi mình sớm hơn các con vật khác nửa tiếng đồng hồ, để tình nguyện đến trợ giúp chỗ nào có vẻ búi việc nhất trước khi bắt đầu ngày làm việc chung. Đáp lại mỗi trở ngại, mỗi trục trặc, Đấu Sĩ đều bảo "Tôi sẽ gắng sức hơn nữa" - câu này đã trở thành phương châm cá nhân của nó.

Nhưng ngoài ra ai cũng làm theo năng lực. Chẳng hạn lớp gà vịt, nhờ nhặt sạch các hạt vương vãi, đã giúp khỏi hao hụt tận năm thúng thóc cuối vụ gặt. Không ai trộm cắp, không ai phàn nàn khẩu phần ít, cảnh cãi cọ cắn xé so đo ngày trước gần như mất hẳn. Không ai trốn việc - đúng hơn là hầu như không. Đúng là Mollie vẫn không giỏi dậy sớm mỗi sáng, lại có thói hễ sỏi giắt móng là bỏ việc. Còn con mèo thì cư xử khá lạ lùng. Người ta nhanh chóng nhận ra cứ lúc nào có việc cần làm là chẳng thấy mèo ta đâu cả. Có khi nó biệt tăm hàng mấy tiếng, ló ra thì đã giờ ăn, hay đã tối và việc đã xong, mà vẫn thản nhiên như không. Nhưng lúc nào nó cũng có cớ đáng tin cậy hết sức, lại kêu rừ rừ rất mực nũng nịu, cho nên chẳng thể nghi ngờ được thiện ý của mèo. Riêng lừa già Benjamin là sau Khởi nghĩa chẳng thay đổi ly nào. Nó vẫn làm việc cái kiểu chậm chạp ương bướng như trong thời Jones, chẳng trốn việc, nhưng cũng chẳng xung phong lãnh thêm việc. Về Khởi nghĩa và thành quả sau đó, nó chẳng phát biểu một câu. Có ai hỏi không thấy vui hơn vì Jones đã đi rồi à, nó chỉ bảo, "Lừa sống lâu lắm. Các cô các cậu chưa ai thấy một con lừa chết đâu," và đám kia đành bằng lòng với câu trả lời bí hiểm ấy.

TRẠI SÚC VẬT [George Orwell]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ