Phần 1

125 14 0
                                    

Tôi là Tang Xuyên, tôi sinh ra vào mùa xuân, những cành hoa thi nhau đua nở, thời tiết vẫn còn se se lạnh
Được 4 tuổi, bà tôi mất trong một trận hỏa hoạn, hình ảnh ngôi nhà bị thiêu đốt với tiếng thét chói tai, mùi khói tràn ngập khoang phổi khiến tôi không thể nào yên giấc ngủ cho tới khi gặp anh, có lẽ định mệnh cho tôi gặp anh cũng là một sai lầm, nhưng tôi quý trọng cái sai lầm ấy, bởi tôi luôn mong mỏi từng phút bên anh...
Sau trận hỏa hoạn lớn ấy, tôi đã bị câm, tôi không thể giống như những đứa trẻ thông thường, chạy nhảy hoạt bát, chia sẻ những câu chuyện thường nhật ngây thơ với bạn bè
Tôi trầm tính hơn, nội tâm hơn, tôi chẳng còn hứng thú với những công viên hay vườn thú nữa
*****************
Vào một ngày ảm đạm, bầu trời được che kín bởi những đám mây tối sắc, những con chim khẽ bay qua tán cây, đậu lại trên nền đất lạnh cóng
Tôi đã 5 tuổi, tôi vẫn học mẫu giáo như những bạn đồng trang lứa...
Một chiếc xe sang trọng dần dừng lại, một cậu bé trạc tuổi tôi bước xuống
Cậu mua một chiếc kẹo, mẹ tôi nói tôi đưa cho cậu ấy
" Tang Xuyên, đưa cho bạn đi con" Mẹ tôi cười, có lẽ bà muốn tôi hoà nhập với các bạn hơn
Tôi cầm lấy chiếc kẹo nhỏ, đưa tới trước mặt cậu ấy
Cậu chỉ cười mỉm... phải không nhỉ? Đã lâu lắm rồi tôi mới kể lại câu chuyện này
Nhìn thấy nụ cười đó, tâm hồn tôi bỗng xao động
Có lẽ, ngay từ giây phút đó, tôi đã ghi nhớ anh
Có lẽ... ngay từ giây phút anh bước xuống từ chiếc xe sang trọng đó, tôi phải biết chúng tôi không cùng một con đường, để sau này, không phải nửa đêm tôi lại mong nhớ một ai đó, hương thơm của ai đó... lại không cần rơi nước mắt vì anh

Tình yêu...là chuyện của một mình em[Full]Where stories live. Discover now