Tôi đang nhớ anh
Đáng lẽ hôm nay tôi nên vui vì mọi công việc vẫn ổn định... nhưng cái cảm giác dường như chẳng còn có thể gặp lại anh nữa làm tôi buồn bã
Thường thì tôi sẽ đến chỗ anh làm việc, sau đó nói với nhau 1, 2 câu gì đó rồi tôi lại trở về cuộc sống của tôi, anh lại tiếp tục cuộc sống của anh
Tôi biết anh thích việt quất, tôi cũng thích, tại vì tôi thích anh, nên cái gì anh thích tôi hầu như cũng thích cả
Không phải là không có sở thích riêng, mà là những người khi yêu đều sẽ thích những thứ của đối phương, không phải sao?
Anh không biết tôi thích ăn quả gì, không biết tôi thích loại nước uống nào bởi vì anh còn nhiều việc khác quan trọng hơn
Có lúc nửa đêm anh tới chỗ tôi, anh nói tôi nấu thứ gì đó đi, anh đói
Tôi thật sự vui lắm, giữ được anh 1 phút cũng đã là khó khăn
Tôi sợ câu nói của anh, không phải là anh đi đây, mà là ngủ đi... bởi một khi anh nói như vậy nghĩa là anh sắp đi rồi
Tôi chẳng bao giờ muốn rúc vào anh, tôi không thích nằm như thế nhưng vì chỉ một lát anh đã có thể rời khỏi tôi cho nên tôi phải ôm chặt anh, rúc vào anh để hưởng thụ nốt hơi ấm cuối cùng
Anh đi rồi... đệm cũng lạnh rồi