Sau lần gặp ấy, tôi cứ nghĩ sẽ có lần tiếp theo, rồi tiếp theo...
Nhưng không, đó là lần gặp cuối cùng, cô nói cậu ấy đã cùng với ba chuyển tới thành phố khác, nên cũng sẽ học một trường khác gần với nhà cậu ấy... thậm chí tốt hơn rất nhiều so với trường cũ
Tôi chỉ biết cụp mắt xuống, tôi buồn rười rượi cả một ngày
********************
Chẳng thể ngờ được, tôi đã trưởng thành, tôi được 17 tuổi
Trong quá trình học tập, tôi đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn, tôi không thể giao tiếp, muốn nói chuyện cũng chỉ viết được ra giấy, đến tôi cũng khó kiên nhẫn viết ra dòng chữ ấy, thì thử hỏi xem, người đợi câu trả lời sẽ như thế nào?
Các cô biết hoàn cảnh của tôi nên hạn chế gọi trả lời, chủ yếu sẽ lên bảng chữa bài
Còn có khá nhiều nam sinh theo đuổi tôi, nhưng tôi chẳng có cảm xúc gì với họ cả
Sau những năm tháng của tuổi thanh xuân, tôi đã quyết định đến một thành phố lớn để xin việc làm, có tiền trợ giúp ba mẹ
Nhiều người sống xung quanh nhà tôi thường than thở
" Lớn lên xinh đẹp như thế này rồi thì tìm đại gia nào cho nhanh, được một đêm đã khối tiền, còn nuôi ba mẹ già nữa chứ, nói thật chứ nghèo như thế này thì lên thành phố không có chỗ nương thân thì còn kiếm được việc gì mà làm nữa...?"
Ba mẹ tôi đã có lần rất tức giận, họ đã chửi bới rồi đòi kiện vì xúc phạm nhân phẩm của tôi
Nhưng tôi luôn bỏ ngoài tai những chuyện đó, tôi đã tạm biệt ba mẹ lên thành phố lớn xin việc
Mùa đông giá rét lạnh thấu xương, một mình tôi ngồi trên chiếc tàu cũ lên thành phố
Đã 12 giờ đêm, đói khát và lạnh cóng, tôi tìm một chiếc ghế ngoài công viên nằm xuống, ăn chiếc bánh đã cứng lại mang từ dưới lên
Tôi phủ một tấm khăn mỏng lên che đi những hạt tuyết vào người, chỉ mong ngày mai sớm đến
**********************
Mở mắt ra, những tia nắng yếu ớt rọi xuống thảm tuyết dày đặc
Tôi nhanh chân đi tìm việc làm
Thành phố rộng lớn quá, chẳng tìm được một công việc dễ dàng
Sau cùng tôi tìm được nhưng lại không ổn định, ít ra thì số tiền cũng lớn hơn lúc trước, đủ ăn 3 bữa và dành dụm một ít tiền gửi về cho ba mẹ trang trải cuộc sống
Có lúc trời có mưa tuyết, tôi chạy ra khu điện thoại công cộng, nghe thấy tin ba bệnh nặng, sốt cao tới 41 độ mà không đủ tiền vào bệnh viện
Lúc đó... tôi thật sự chỉ muốn bán thân, có tiền rồi chẳng phải khổ nữa, ba mẹ sống một cuộc sống đầy đủ, an hưởng tuổi già
Nhưng mỗi lúc mặc trên mình những chiếc váy hở hang, tôi thấy ghê tởm bản thân, tôi không thể bước ra khỏi căn phòng để tiếp khách... Vì vậy, tôi không làm được, tôi quyết sẽ tìm một công việc tốt hơn
Cuối cùng, tôi làm giúp việc cho một biệt thự có tiếng tăm
" Mày bao nhiêu tuổi rồi" Cô chủ hỏi tôi
Tôi giơ bàn tay lên, 17 tuổi nhưng vì có chút sợ sệt nên gương mặt của tôi cúi gằm xuống
Cô ta nâng cằm tôi lên bóp chặt
" Con câm"
Tôi chỉ còn nhớ mang máng như thế, cô ta là con gái của ông chủ, lúc đó tôi cũng không hận thấu xương hay nguyền rủa gì cả, chỉ ghét cô ta thôi
***************
Cuối cùng cũng có tiền để ba mẹ mua được ngôi nhà không ẩm dột dưới kia, tôi vui lắm
Tôi ngày nào cũng miệt mài làm việc, chỉ mong tích luỹ được số tiền lớn hơn, tôi sẽ suy nghĩ tới một công việc kinh doanh nào đó
Sau 1 năm tích lũy kinh nghiệm, tôi kết luận, làm việc dưới người khác không nên tỏ thái độ quá vui mừng cũng không nên quá buồn bã
Không biết từ lúc nào tôi đã quen với việc cúi đầu trước mặt người khác