Cho tới một ngày
Trong lúc tôi đang làm việc, ông chủ gọi tôi lấy nước cho khách
Tôi nhanh chân tới, đặt cốc nước lên bàn, mắt tôi lướt qua, là gương mặt tôi không quên được
Là cậu... nhưng bây giờ cậu đã trưởng thành, gương mặt lại rất lãnh đạm, góc cạnh
Đồ cậu mặc đều rất đắt tiền nhưng tôi biết từ trong... cậu vẫn tốt bụng như thế
Cậu cũng nhìn tôi, nhưng ánh mắt của cậu, tôi lại chẳng thể hiểu nổi nữa, nó chất chứa nhiều thứ quá... như là bể sâu không đáy, tôi chẳng thể tìm thấy thứ gì từ trong đó cả
Tôi đứng sau cách một lớp tường, tôi nghe thoáng qua được nội dung về hôn ước giữa anh và cô chủ- là con gái của ông chủ, vô cùng xinh đẹp đó sao?
Tôi cứ tưởng sau bao nhiêu năm không gặp, tôi đã không còn thích anh nữa nhưng đến khi gặp lại, gương mặt anh vẫn hiện rõ đến như vậy
Sau khi bàn việc xong xuôi, ông chủ lên lấy một ít tài liệu để đưa cho anh
Tôi đang bận làm nốt một số việc thì anh không nhanh không chậm bước tới, anh nhìn tôi nhưng cũng không nói gì
Tôi không biết như thế nào... nhưng cái cảm giác có một chút sợ sệt và ngại ngùng khiến tôi không thể mặt đối mặt với anh
Anh khẽ nâng cằm tôi lên, độc chiếm mà dịu dàng, tôi mê đắm trong tình yêu này như thế...
" Sợ sao?" Anh hỏi vậy đấy
Tôi lắc đầu nhưng thật sự mà nói, K****( xin phép được giấu tên) này, em lúc nào mà không sợ anh chứ?
Chỉ là mỗi lúc em dám nhìn thẳng vào mắt anh không phải là em không còn sợ anh, mà là em trong khoảnh khắc đó chỉ muốn anh là của em thôi
Em biết, nếu làm chuyện gì vượt quá thân phận, anh có thể làm bất cứ điều gì khiến em không còn xuất hiện trong cuộc đời anh nữa.