Phần 17

55 13 0
                                    

Hôm nay tôi định gặp anh ấy
Nhưng mới đi được nửa đường, mắt tôi không nhìn rõ nữa
Tôi ngã xuống, có người nhìn thấy đã đưa tôi tới bệnh viện
Bác sĩ nói tôi chỉ còn thời gian không đến 5 tháng, tôi bị ung thư tuỷ xương
Ít ra tôi cũng sẽ không còn đau khổ nữa
Tôi mong có thể cùng với anh trải qua được một thời gian êm ái, có thể ngày cuối cùng anh không thể ở cạnh tôi nhưng tôi sẽ không buồn nữa, vì cuối cùng tôi cũng đã có thể giải thoát cho chính mình
Thà rằng kết thúc buồn còn hơn câu chuyện không có kết thúc.
Tôi đã tranh thủ đi nhiều nơi, chụp lại nhiều kỉ niệm
Toàn bộ bức ảnh đều bao trọn nụ cười cùng niềm vui của tôi
Lần đầu tiên tôi vui vẻ thật sự mà không lo lắng như thế
**************
Tình yêu là thiên đường nhưng nỗi đau mà nó gây ra thì lại giống như địa ngục vậy
Đôi khi chỉ là khoảng trống của một người để lại. Mà cho dù cả thế giới vẫn không thể lấp đầy
Người ta thường nói: " Khi ai đó làm ta tổn thương, ta học được cách trở nên mạnh mẽ, khi ai đó rời bỏ ta, ta học được cách tự lập hơn"
Tôi cũng muốn như thế, muốn mạnh mẽ để được anh yêu thương nhưng có phải tôi quá yếu đuối?
Anh thông minh như thế, sâu xa như thế
Thậm chí có một số chuyện anh làm tôi chẳng thể ngờ được, làm sao tôi có thể khiến anh cho tôi vào tâm trí đây
Nhìn anh từ xa cũng là một việc rất khó, anh biết tất cả, anh biết mọi thứ chỉ là anh có muốn nói ra hay không?
Tôi luôn muốn hỏi tại sao K**** lại không quan tâm đến cảm xúc của tôi như thế
Nhưng tôi lại chẳng hỏi, vừa là vì tôi đã biết đáp án, vừa là vì tôi biết anh sẽ trả lời không do dự, tôi sợ tôi không chịu được sự đả kích ấy
Nhưng thời gian dần trôi qua, con người cũng phải thay đổi, tôi biết cách kiềm chế lại cảm xúc không ổn định của mình
Có thể một ngày nào đó tôi sẽ mạnh mẽ hơn, thông minh hơn nhưng đến tôi cũng không biết đó là ngày nào
*************
Người bác sĩ điều trị cho tôi rất tốt bụng, thấy tôi khó chịu không đợi tôi nói sẽ lấy thuốc cho tôi, thỉnh thoảng cũng sẽ mua đồ ăn cho tôi ở bên ngoài cho đảm bảo sức khỏe, bởi vì bác sĩ nghe tôi nói tôi không có người
thân
Ít ra đến tận giây phút này vẫn có người quan tâm đến sức khỏe của tôi
Tôi và bác sĩ đã trở thành hai người bạn tốt
Bác sĩ hỏi tôi có người yêu không, tôi nghĩ đến anh nhưng dòng suy nghĩ lại vụt tắt, anh chỉ coi tôi là tình nhân mà thôi
Cho nên tôi đã lắc đầu cười nhạt, bác sĩ cũng nói mình chưa có, bỗng nhiên chúng tôi lại có nhiều điểm chung như thế
Chúng tôi tâm sự với nhau khá nhiều chuyện, tôi chỉ nói tôi yêu đơn phương một người, nhìn thấy ánh mắt của tôi, bác sĩ khuyên tôi nên quên đi
Nếu quên được, tôi đã chọn quên anh đi từ đầu rồi, đâu phải đợi đến tận bây giờ chứ?
Cảm giác ở bên bác sĩ rất khác với LK, LK luôn cho tôi cảm giác đam mê, sợ hãi, đau đớn đều có, còn bác sĩ thì luôn khiến tôi cảm thấy yên bình, tôi cũng không cảm thấy sợ hãi chuyện gì nữa
Nhân tiện, bác sĩ tốt bụng này tên là Hàn Tiềm

Tình yêu...là chuyện của một mình em[Full]Where stories live. Discover now