Ánh sáng khẽ xuyên qua tấm rèm cửa, tách trà của tôi tỏa hơi ấm áp
Thực ra tôi cũng là một người ích kỉ, tôi chỉ vì muốn anh chú ý tới tôi mà đã mưu tính không biết bao nhiêu lần
Nhưng ngẫm đi lại ngẫm lại, chỉ cùng là tình nhân thì tranh đấu cái gì? Điều đó chỉ khiến anh mệt mỏi thêm
Tôi như một con ốc sên, đi chậm từng bước một, nếu có ai đó chỉ vô tình dẫm lên nó, cuộc đời của nó sẽ kết thúc
Mà người dẫm lên nó chính là anh đấy LK, còn chưa bò được bao lâu đã mất xác rồi
Nói đùa vậy thôi bởi lâu nay tôi đã không biết nói đùa là gì, luôn luôn chìm đắm trong một mê cung không lối thoát
Nếu nói tôi là một con ốc sên thì có lẽ người dẫm nát tôi không phải là anh mà tôi tự làm mình tổn thương
Số lượng thuốc tôi uống ngày càng nhiều, tôi cũng không còn hồng hào như trước, tôi biết tình trạng của mình như thế nào
Nhưng nước mắt cũng chẳng thể rơi được nữa, tôi không muốn đi tìm anh, không muốn anh biết bệnh tình của mình
Thường thì cảm xúc của anh với tôi chỉ là nhất thời, ví dụ như nhất thời muốn chiếm hữu tôi, nhất thời muốn ôm tôi thật chặt, nhất thời muốn ngọt ngào với tôi
Tôi luôn song hành hai chiều suy nghĩ, trái tim tôi muốn thấy anh, muốn đập nhanh hơn vì anh, còn lí trí tôi thì không, nó muốn anh quên nó, rồi có thể anh chẳng thể nhớ từng có một người con gái tên Tang Xuyên yêu anh hết mình
Nhưng người ta nói đúng, đồ mà mình không cần mà người khác cần, vào tay mình cũng thành rác
Tôi đã biết đối mặt với sự thật, tôi chấp nhận việc anh không yêu tôi, tôi sẽ không mong mỏi anh ở lại với tôi bao lâu mà tôi sẽ đoán xem đến phút thứ mấy anh sẽ rời đi
Ít ra thì nếu như tôi đoán đúng thì cũng là hiểu anh được một ít chứ?
Sau khi ân ái, anh sẽ thường ở lại 15 giây, cho nên tôi mới nói giữ anh lại được 1 phút đã là khó