Chương 7

1.1K 110 58
                                    

Sau khi xong phần giới thiệu đã là một thời điểm khác, trong nội dung của bài kiểm tra định kỳ, sẽ phân ra làm 2 đội, mỗi đội có 5 nhóm.

Đội 1: Hunter
Nhiệm vụ: Bảo vệ lá cờ

Đội 2: Vampire
Nhiệm vụ: Tấn công lá cờ

Sau khi phân thành xong, Chính Quốc vô cùng vui vẻ muốn gia nhập sang đội 2, nhưng lại nhận ra là mình không có vũ khí đặc chế của Hunter, vậy nên đành lủi thủi trở về đội 1.

Kim Thạc Trấn tuy rằng rất cảnh giác về sự hiện diện của Chính Quốc vì cho gã nhiều mối nghi ngờ, nhưng hôm nay tạm hoãn lại cái ánh mắt 'lạnh thấu xương' chỉ vì để chăm chút cho em gái của gã.

Chính Quốc coi như được thở dài ra một hơi, cái cảm giác bị người khác theo dõi quả thật không dễ chịu chút nào.

Nhưng có vẻ như cậu đã quên một số sự có mặt khác, đó chính là Kim Tại Hưởng hồ ly kia, được mọi người đặt cho biệt danh 'hồ ly' chắc chắn không phải là người mình thường, Chính Quốc là nghĩ như vậy.

<Đoạn này ta tính viết là cáo già cơ, nhưng nghe nó hơi dâm dâm nên đổi lại>

Số điểm không chỉ tính trung bình về phía đội nào thắng hay là thua, chỉ thiếu chính là được cộng điểm khi đánh trúng đối phương một chiêu.

"Này bạn học Chính Quốc, cậu có chắc là cậu sẽ không bị trừ điểm không vậy?" Thạc Yên khó chịu nói, đến sáng nay toàn thân cô vẫn còn ê ẩm, không biết là tại sao, nhất là phần hông với lại chân, khi cô đối mặt với anh cô, tự dưng lại bị ngất xỉu.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy toàn thân nhức mỏi, hông gần như muốn gãy đôi khiến cho đi lại cũng khó khăn, kinh khủng hơn là soi gương lại thấy vài cái dấu muỗi đốt, tâm tình cô quả thực không tốt.

Ai đời đi làm Vampire lại bị Vampire hạ đẳng hút máu ngược lại không?!

Chính Quốc quay đầu nhìn về phía Thạc Yên, đôi mắt tím nhạt khẽ đảo quanh người cô một vòng, làm cho Thạc Yên như muốn rơi hết da vịt.

"Không sao, tôi ổn" Được một lúc, Chính Quốc thu hồi tầm mắt, nở một nụ cười tươi rói với cô, nụ cười này quá sức chói loá, khiến thật sự Thạc Yên suy luận cậu có phải mang hệ lửa hay không.

"Hừ, đừng có làm cho đội bị trừ điểm là được, đây là bài thi học kỳ đấy!"

“Nhớ rồi, nhớ rồi”

Tào Tháo nhìn xung quanh sân một lượt, nhận thấy rằng tất cả đều đã được chuẩn bị hoàn hảo thì mới bắt đầu hô lớn: “Bắt đầu!!”

<các cậu có muốn xem chi tiết cuộc đấu này không? Để mừn còn biết thêm vào chap sau, nếu không mừn sẽ lướt qua đoạn này>

..

Màn đêm yên tĩnh, sáng sủa, ánh trăng nhu hoà.

Trên trời cao từng đám mây lững lờ trôi, che khuất ánh trăng, khiến cho bầu trời lúc sáng lúc tối, nhưng dường như là chỉ trong ánh mắt.

Dưới ánh trăng thanh, cây cối theo gió nhẹ nhàng lay động, mặt đường in bóng loang lổ. Trong vườn hoa, hoa Hồng, Lan Điệp hướng nhuỵ hoa của mình lên, tà phấn cuộn theo tà gió lay đi, dưới ánh trăng chiếu rọi chúng ta được thêm sắc, phủ lên mình một bộ áo mỹ lệ...

❝ ᴀʟʟᴋᴏᴏᴋ ᴠᴀᴍᴘɪʀᴇ ❞ ➻ MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ