Chương 11

812 93 32
                                    

Ở một bên, Thái Anh đang không ngừng chật vật né tránh công kích như vũ bão của Phác Chí Mẫn, một bên không ngừng thở dồn dập. Mắt đẹp liếc nhìn người con trai tuấn tú đang không ngừng công kích mình một điên cuồng, lông mày khẽ nhíu, tránh thoát khỏi một khối cầu nước nữa.

Hắn ta lại mạnh hơn rồi!!

Trong trận đấu đợt trước của cô với hắn, cô có thể thản nhiên đấu tay đôi với con Vampire này, nhưng hiện tại không thể rồi, Phác Chí Mẫn đang có xu hướng càng lúc càng mạnh hơn, càng tàn bạo hơn, khi muốn tăng bạo sức mạnh cho dòng Natthocloric, một là cho chúng uống máu đặc tinh khiết, hai chính là động tới vẩy ngược của chúng. Natthocloric không phải một dạng Vampire bình thường, kể từ khi bị sức mạnh nguyền rủa của loài Medicarelet yểm lên.

Người con gái uốn dẻo mềm mại né tránh từng đường tấn công đánh tới của Phác Chí Mẫn, móng tay hắn ta dài ra, đen ngòm, không ngừng vung thứ trảo sắc ngọt đấy về phía Phác Thái Anh. Mùi hương thơm ngọt thơm hấp dẫn tỏa ra, Phác Thái Anh ngã về sau mấy bước, khẩn trương ôm lấy cánh tay, che đi miệng vết thương đang không ngừng rỉ máu qua vết cắt mềm mỏng trên cánh tay gầy. Mắt đẹp tràn đầy vẻ đề phòng liếc nhìn xung quanh, cơ thể tự giác bày ra một tư thế phòng vệ nhất thiết, cắn răng lạnh lẽo nhìn Phác Chí Mẫn bên kia đang hưng phấn vì cào trúng mục tiêu, im lặng không nói gì.

Chính Quốc nhướng mi, liếc mắt nhìn qua Kim Tại Hưởng và Kim Nam Tuấn, không ngoài dự đoán, cậu có thể thấy được quang mang nhàn nhạt tử sắc chạy xẹt qua đôi mâu sắc sâu không đáy của bọn họ.

Phải rồi, Quarreller có thính giác mạnh nhất trong các loài Vampire. 

Xem ra, Phác Thái Anh lần này không thể thoát ra khỏi tương lai bị hút cạn kiệt máu rồi. Khi chiến đấu với Vampire, điều cấm kỵ nhất chính là để bản thân mình bị thương hoặc chảy ra huyết tinh, vì mùi nồng đậm của huyết tinh trong không khí rất dễ thu hút Vampire và làm tăng bản năng sát thủ của chúng, chúng sẽ không hề kiêng dè bạn là ai, chỉ một mực xông lên và hút cạn dòng máu tanh ngọt nồng đậm ấy. Thường khi đụng độ với Vampire, Hunter phải mặc đồ bảo bộ hoặc mang theo vũ khí được chế tạo đặc biệt, nhưng bây giờ có thể thấy Phác Thái Anh không hề trang bị gì cả, một thân vô hại ra chiến trường khốc liệt này. Tuy nói rằng Natthocloric không uống được máu đặc trực tiếp, nhưng không có nghĩa là chúng không bị ảnh hưởng bởi mùi hương đó. Nhìn cái cách Phác Chí Mẫn xử sự tàn bạo đến mức nào đi, hắn như muốn đem Thái Anh chém ra thành nhiều mảnh, chặt đứt tứ chi cô bằng ma trảo sắc ngọt lạnh lẽo ấy kia. 

Sáp Kỳ ở một bên không ngừng nhíu mày nhìn tốc độ của Thái Anh đang chậm đi, gấp đến độ muốn khóc, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia dâng lên một tầng lớp sương mù ma mị, luống cuống không biết phải làm sao, Sáp Kỳ đành nhìn về phía Chính Quốc đang đứng cách đó không xa, nhanh chóng chạy lại gần. Cô gấp gáp nói: "Quốc ca, cứu A Anh đi, nếu không cô ấy sẽ chết mất!"

"Hả? Tại sao anh phải cứu cô ta?" Chính Quốc nheo mắt khó hiểu nhìn Sáp Kỳ, gằn giọng: "Cô ta chết cũng chẳng sao, em không còn nhớ kể từ khi cô ta sống lại đã đem lại những gì sao?" 

"Nhưng..." Sáp Kỳ liếc mắt nhìn về phía Thái Anh đã bị Chí Mẫn cào thêm vài cái - hiện tại vô cùng chật vật né tránh công kích của các Vampire khác và Chí Mẫn. Trong mắt hiện lên sự lo lắng không thể chối được, Sáp Kỳ lại nhìn về phía Chính Quốc, hận không thể quăng cậu về phía Chí Mẫn, đôi mắt cô đỏ lên, nói: "Em biết sự hiện diện của cô ta khiến anh rất khó chịu, nhưng cô ấy không có liên quan đến việc cái chết của Phu Nhân! Với lại..." Sáp Kỳ hơi trần trừ để nói câu tiếp theo, rước thêm cái nhìn lạnh lùng của Chính Quốc khiến cổ họng cô nghẹn ứng lại, nhưng ngay sau đó lấy lại tinh thần, cô gần như hét lên: "Với lại ... Phác Thái Anh là người mà Kim Nghệ Lâm dốc tận sức để bảo vệ! Em không thể đứng trơ mắt nhìn cô ta chết được!"

❝ ᴀʟʟᴋᴏᴏᴋ ᴠᴀᴍᴘɪʀᴇ ❞ ➻ MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ